Có người tới tận nơi mời Đới Ngải Linh vào chỗ, Ôn Bạch Lương và
chị cùng đi tới đó, chị ngồi hàng ghế đầu tiên, đằng sau chỗ ngồi còn dán
bảng tên màu vàng, còn anh ngồi sau lưng chị, khoảng cách hai ghế rất gần,
gần tới mức mỗi lần hít thở đều có thể ngửi thấy mùi nước hoa thơm phức
trên người chị.
Chị dùng Chanel No.5, mùi thơm rất nồng, dù trong đám người đông
thế nào đi nữa đều rất nổi bật, Đổng Tri Vy chưa bao giờ dùng nước hoa,
ban đầu khi ở bên Đới Ngải Linh anh không quen chút nào, sau này cũng
không còn cảm giác gì nữa.
Đổng Tri Vy…
Nhớ tới cái tên này trong lòng anh khẽ nhói như bị ai chích nhẹ một
cái.
Viên Cảnh Thụy lâu rồi không xuất hiện, đương nhiên anh biết chuyện
này, chỉ là không ai biết vì sao anh ta không xuất hiện, ngay cả một người
“thần thông quảng đại” như Đới Ngải Linh cũng không biết được tin tức gì,
nhưng Đổng Tri Vy ở Thành Phương lại một bước lên mây, đột nhiên tin cô
từ thư ký trở thành giám đốc đã mau chóng lọt vào tai họ, buổi tối cách đây
mấy hôm Đới Ngải Linh còn cười nhạt khi nhắc tới chuyện này, nói anh
không ngờ đúng không?
Lúc đó anh đã trả lời thế nào? Ngay cả bản thân anh cũng quên rồi,
nhưng anh vẫn luôn nhớ ánh mắt Viên Cảnh Thụy nhìn anh tối hôm đó, ánh
mắt đầy vẻ uy hiếp ngầm khiến anh tức giận.
Người đàn ông đó đã giành được cô ấy!
Ý nghĩ này khiến anh cảm thấy ngạc nhiên, tức giận, bị phản bội và
cảm thấy mất ăn mất ngủ.
Đổng Tri Vy làm sao có thể ở bên con người ấy được chứ, cô nên yêu
anh, cho dù anh đã từng bất đắc dĩ phải rời xa cô nhưng anh vẫn luôn biết
cô yêu anh, và nên mãi mãi yêu anh.
Buổi lễ trao giải theo thường lệ sẽ có phát biểu mở màn, lúc ánh đèn
tối đi, Đới Ngải Linh liền quay đầu lại thì thầm vào tai anh:
“Nhìn hai ghế trống kìa”.