Lương còn nhớ lúc đó mình đã rơi vào đường cùng, đã từng khốn khổ cầu
xin trước mặt người này, anh ta thì nhổ luôn nước bọt trước mặt anh và nói:
“Hôm nay cho dù mày phải bán mẹ mày đi thì cũng phải trả tiền cho tao”.
Gương mặt quen thuộc trước mặt vẫn nhiệt tình tươi cười với anh, thấy
anh không đáp lại thì nói tiếp: “Nghe nói anh và chị Đới cùng tới, hôm nay
chị Đới nhận giải à? Có thể giới thiệu cho tôi được không?”.
Ôn Bạch Lương ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười: “Thế à? Vậy chắc
có cơ hội đấy, chúng ta uống một ly trước đã”.
Người này vui lắm, lập tức đón lấy ly rượu từ tay anh, hai ly rượu
chạm nhau phát ra âm thanh trong trẻo, vui tai.
Ôn Bạch Lương ngửa cổ uống một hơi cạn ly rượu, bên tai còn nghe rõ
tiếng cười lạnh tanh phát ra từ trái tim mình.
Nhìn đi, đây là hiện thực, anh đã từng là con kiến bị người ta giẫm
dưới chân có thể chết bất cứ lúc nào, còn bây giờ thì sao? Bọn họ nằm dưới
chân anh, anh từ trên nhìn xuống đầy khinh thường, họ nhìn lên đầy thấp
hèn, cho dù chỉ vì một phút này đi nữa thì anh cũng không muốn quay trở
lại nơi thấp hèn ấy, cho dù phải trả giá lớn thế nào đi nữa.
Cảm giác không thể chịu nổi ban nãy bên cạnh Đới Ngải Linh đột
nhiên giảm hẳn đi, Ôn Bạch Lương không nói chuyện với người đó nữa,
đúng lúc đó người phục vụ lại đi ngang qua, anh để cái ly không xuống rồi
lấy hai ly champagne khác, sau đó quay người đi tìm Đới Ngải Linh.
Đới Ngải Linh đang nói chuyện với hai cặp vợ chồng, thấy anh cầm ly
rượu đi tới liền tươi cười vẫy tay:
“Ở đây”.
Anh bước tới, Đới Ngải Linh giới thiệu anh với hai cặp vợ chồng kia,
họ liền nhìn anh tươi cười, nói: “Anh Ôn trẻ thế, tài lắm, tài lắm, đúng là
Trường Giang sóng sau xô sóng trước”.
Hoàn toàn chỉ là sự khéo léo của người làm ăn.
Anh đã quen từ lâu nên cũng tươi cười chào hỏi họ. Chủ đề vẫn tiếp
tục, một bà vợ trợn tròn mắt nói chuyện, dáng vẻ vô cùng hứng khởi.
“Ban nãy không phải đang nói về Viên Cảnh Thụy sao? Sao không nói
nữa? Tiếp tục đi chứ, anh ấy thực sự mất tích rồi?”.