“Đừng nói linh tinh, làm sao mà thế được”. Người đàn ông có phần
không hài lòng trước ánh mắt khẩn thiết của người phụ nữ.
“Chưa chắc, đúng là lâu lắm rồi tôi không nghe thấy tin gì về anh ta”.
Một người đàn ông khác cũng lên tiếng.
“Không phải Thành Phương sắp tung cổ phiếu ra sao? Anh ta không ở
trong nước thì phải?”.
“Cho dù có đi nước ngoài thì cũng không cần một, hai tháng chứ, hơn
nữa sắp cuối năm rồi, một loạt hoạt động lớn nhỏ, nghe nói buổi tiệc cuối
năm của công ty Thành Phương anh ta cũng không xuất hiện”.
“Tiệc cuối năm cũng không có mặt? Vậy hôm nay chắc anh ấy cũng
không đến rồi? Tôi còn định giới thiệu bạn cho anh ấy nữa”. Gương mặt
người phụ nữ thể hiện rõ sự thất vọng.
“Được rồi, được rồi, bạn của em nhìn qua cũng biết là con gái chủ mấy
xí nghiệp thị trấn, ai thèm để ý chứ?”. Thấy chủ đề chính bị một câu nói của
phụ nữ chuyển sang một hướng chẳng ra đâu vào đâu, chồng cô này liền
chau mày.
“Xí nghiệp thị trấn thì sao chứ? Tiền bán tất của nhà người ta cũng
mấy tỉ rồi, anh đừng coi thường bạn em chứ”.
Người phụ nữ đứng bên liền nói: “Được rồi, được rồi, tôi còn nghe
được chuyện thú vị hơn cơ, nghe nói Viên Cảnh Thụy để ý thư ký của mình,
còn đề bạt cô ấy làm giám đốc”.
“Không thể nào, tôi gặp cô thư ký ấy rồi, mũi nhỏ, mắt nhỏ, nhìn là
biết xuất thân từ gia đình bình thường, không có nét gì đặc biệt cả, Viên
Cảnh Thụy sẽ để ý tới cô ấy sao?”.
“Thật đấy, mấy hoạt động gần đây Viên Cảnh Thụy không tham gia, cô
ấy đều đi cùng mấy cán bộ cấp cao của Thành Phương, lần trước tôi còn
gặp nữa, mấy cán bộ cấp cao này khách khí với cô ấy lắm”.
Hai bà vợ nói chuyện vô cùng phấn khích, hai ông chồng thì vừa cảm
thấy không còn mặt mũi nào, vừa kéo vợ mình rồi xin phép cáo lui, đúng
lúc người dẫn chương trình bắt đầu mời khách mời vào chỗ ngồi, mọi người
dần dần tản ra, chủ đề ban nãy tự nhiên bị lãng quên.