Có một số việc có thể nằm mơ được nhưng có một số việc ngay cả mơ
cũng không thể được, Viên Cảnh Thụy đối với cô chính là như thế.
Anh để ý tới cô rồi sao? Đúng thế, anh bắt đầu chú ý tới cô, thể hiện sự
dịu dàng không ai thấy với cô, sự mạnh mẽ của anh trước mặt cô lại trở nên
yếu ớt, thậm chí có lúc vì thật lòng nhưng không được đáp lại mà trở nên
quẫn bách, mười mấy tiếng trước anh còn bất chấp nguy hiểm cứu cô.
Ở bên lề địa ngục lạnh lẽo, vào lúc chẳng ai biết họ liệu có thể thoát
khỏi nguy hiểm hay không thì anh đã gọi cô Tri Vy, còn xin lỗi bên tai cô:
“Xin lỗi, cô biết là tôi…”.
Cô nên đáp lại thế nào? Sung sướng phát điên? Cảm kích rơi lệ? Hay
nước mắt dạt dào?
Không, cô không được làm gì cả.
Bởi vì thời cơ cô có thể trả lời đã qua rồi, ở biên giới địa ngục lạnh lẽo,
khi chẳng ai biết họ có cơ hội thoát khỏi hiểm nguy hay không, có lẽ cô có
thể buông lơi bản thân nhưng bây giờ mọi thứ đã trở về hiện thực, họ sẽ
không còn là hai người chỉ bị ngăn cách bởi sống chết nữa, khoảng cách
giữa cô và Viên Cảnh Thụy bằng từ mặt trời tới mặt trăng, thậm chí còn xa
hơn thế.
Cô không bắt đầu thì sẽ không có kết thúc, cô chấp nhận từ chối và bị
giày vò còn hơn là trở thành đối tượng tiếp theo bị anh vứt bỏ.
Một người đàn ông tại sao cần một phụ nữ? Cần cơ thể cô ấy? Cần linh
hồn cô ấy? Không, họ chỉ cần thứ họ cần. Ôn Bạch Lương đã dạy cho cô
một bài học thực tế nhất, tàn khốc nhất. Anh đã chọn Đới Ngải Linh, bởi vì
chị ấy có thứ anh muốn, vậy thì cô có gì để người ta cần chứ?
Cô cúi đầu, lặng thinh như một bức tượng điêu khắc, nhưng trong lòng
lại rộn rã như có trăm vạn chú ngựa đang phi. Cửa mở, bác sĩ đẩy cửa bước
vào.
“Bây giờ cảm thấy thế nào?”.
Cảm giác vuốt ve nhè nhẹ trên tóc không còn nữa, Viên Cảnh Thụy
đáp: “Cũng ok”.
“Cô ấy cứ thế mà ngủ à”.
Đổng Tri Vy động đậy rồi ngẩng đầu lên nhìn hai người họ.