mật.
“Chúc mừng em?”. Đổng Tri Vy khựng lại.
“Đúng thế, sếp Viên nói rồi, vị trí giám đốc sẽ điều động từ nội bộ
công ty, bắt đầu từ hôm nay em có thể chính thức đi làm ở phòng hành
chính, em được thăng chức rồi, sau này là giám đốc rồi, chúc mừng nhé!”.
Đơn xin nghỉ việc vẫn nắm chặt trong tay, cô đứng giữa phòng shock
ngay tại trận giữa những gương mặt lấp lánh nụ cười.
Khi Đổng Tri Vy gặp lại Viên Cảnh Thụy cũng đã là chuyện của một
tháng sau. Sau khi đột ngột điều động cô xong anh đã rời Thượng Hải đi
Hồng Kông, chỉ dẫn theo bác Trần, vẫn đeo tay bó bột lên máy bay, hoàn
toàn bỏ ngoài tai những lời dặn dò của bác sĩ.
Đổng Tri Vy có muốn tìm anh cũng khó, vị trí cũ của cô được một
chàng trai khác thay thế. Người này tên Chiêm Hữu Thành vừa từ nước
ngoài trở về. Chiêm Hữu Thành còn trẻ và giỏi giang. Cậu đã từng được
huấn luyện làm thư ký của hội đồng quản trị, nhìn là biết cậu là sự lựa chọn
hợp lý nhất. Sau khi tới Thành Phương làm việc, mấy hôm đầu còn thỉnh
giáo cô mấy việc nho nhỏ, sau đó thành thạo rồi việc lớn nhỏ đều liên hệ
trực tiếp với Viên Cảnh Thụy, không phiền tới cô nữa.
Đổng Tri Vy tiến thoái lưỡng nan, cô tưởng rằng công việc của mình
rất quan trọng nhưng người ta mới đến mấy ngày đã làm đâu ra đấy. Cô
tưởng rằng mình có thể giải quyết dứt khoát nhưng Viên Cảnh Thụy cũng
không thèm gặp mặt cô, chớp mắt đã biến mất khỏi thành phố này.
Phòng hành chính nghe nói thì đơn giản nhưng là nơi nhiều việc vặt
vãnh nhất nội bộ công ty, lại vào dịp cuối năm, cô bị ép ngồi vào vị trí giám
đốc, nếu bỏ mặc tất cả mà ra đi thì càng hỗn loạn hơn. Thành Phương cũng
không đối xử tệ với cô, cô không làm chuyện đó được. Viên Cảnh Thụy
không ở đây cô có muốn đi cũng không được, cuối cùng cô đành phải miễn
cưỡng vào phòng hành chính, ngày ngày bận rộn khổ không nói hết được
bằng lời.
Đã vậy còn phải nhẫn nại chịu đựng lời ra tiếng vào bay khắp công ty.
Mọi lời đồn đại lên tới đỉnh điểm khi cô thăng chức quản lý, phòng
hành chính nơi cô làm việc cũng không ngoại lệ. Ngày đầu tiên chính thức