“Tôi cũng cảm thấy không có khả năng lắm, với khả năng của hai
người này thì khó có thể tiếp xúc với các nhân vật tầm cỡ, huống hồ lại là
người có gia thế như Đới Ngải Linh”.
“Có điều hai người này hiện nay đã bị giấu kĩ, không tìm thấy đâu cả”.
“Cũng có thể là khả năng thứ hai, là tên họ Ôn tìm chúng, muốn lợi
dụng chúng làm một số việc, ví dụ như dùng chúng làm bàn đạp để ra tay
với Thành Phương”.
“Người này tôi đã gặp, tôi còn xem qua lý lịch của anh ta”. Nói tới đây
Viên Cảnh Thụy khẽ cười, anh không nói gì thêm nhưng thái độ thể hiện
quá rõ ràng.
Hạ Tử Kỳ gật đầu: “Tôi không kiêng dè gì người này, chỉ là Đới Ngải
Linh cũng là nhân vật tầm cỡ trong giới tài chính, ô dù trong nước rất chắc
chắn, nền móng ở nước ngoài cũng sâu xa, có mấy công ty đầu tư trong
nước cũng bị cô ta giành mất mối làm ăn. Lần trước có công ty phát hành
IPO vốn định mời Morgan Stanley nhưng vẫn bị công ty cô ta giành mất,
bây giờ còn mở Quỹ tín dụng tư nhân, vốn liếng xoay vòng nhanh lắm”.
“Thành Phương không để cô ta nhúng tay vào chứ?”. Viên Cảnh Thụy
nheo mắt hỏi.
“Chưa”. Hạ Tử Kỳ trả lời chắc chắn: “Nhưng việc này kỳ lạ chính ở
chỗ ấy, công ty sắp phát hành cổ phiếu ra thị trường, trong tay cô ta vốn
không có cổ phần của chúng ta nhưng lại móc nối quan hệ với hai anh em
nhà họ Trương, tôi nghĩ khả năng cuối cùng là việc này vốn không có liên
quan gì tới Đới Ngải Linh, thuần túy chỉ là tên họ Ôn vì thù riêng nên mới
tìm hai tên kia”.
“Thù riêng?”. Viên Cảnh Thụy hỏi lại.
Hạ Tử Kỳ đặt máy tính xuống rồi thu lại vẻ mặt nghiêm túc, quay sang
cười nhạo anh: “Sếp Viên à, chúng ta nói chuyện về giám đốc mới của
phòng hành chính đi”.
Viên Cảnh Thụy không được tự nhiên cho lắm, anh hừ một tiếng rồi
nghiêm mặt: “Năng lực của Đổng Tri Vy rất tốt, phòng hành chính lại thiếu
người, sao nào, cậu có ý kiến gì à?”.