Chương 9: Dây leo
“Điểu vi nữ la, thi vu tùng bách”,(11) cũng chưa có ai từng hỏi tùng
bách có đồng ý hay không.
1
“Đổng Tri Vy, nhận lương cao gấp ba rồi em vẫn còn học bài sao?”.
Đổng Tri Vy không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, đang sững sờ
thì anh đã vượt qua người cô và đi vào đứng trước bàn làm việc, quay lưng
lại với cô, cúi đầu mở kế hoạch hàng năm đặt trên bàn cô ra xem.
Cô nhìn tấm lưng anh, đã hai tháng trôi qua, Viên Cảnh Thụy hồi phục
rất nhanh, cơ thể đã không còn nhìn thấy dấu tích của vết thương, nhưng
anh gầy đi rõ rệt. Anh mặc cả cây đen nên nhìn phần eo rất nhỏ, đột nhiên
cô thấy đã lâu lắm rồi mình chưa gặp người đàn ông này, lâu tới mức khiến
cô không còn cảm giác chân thực nữa, không dám rời mắt mình đi chỗ
khác.
Anh quay đầu lại bắt gặp ánh mắt cô, sầm mặt lại nói: “Sao? Em vẫn
muốn nghỉ việc à?”.
Cô chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp: “Không phải em đã nói tới Thành
Phương để làm việc sao?”.
Đó là câu nói của cô, Đổng Tri Vy chỉ có thể gật đầu.
Anh nói tiếp: “Không phải em nói sẽ bỏ việc cũ sao?”.
Đó cũng là câu cô đã nói, Đổng Tri Vy rơi vào tình cảnh hết đường
chối cãi, một lúc lâu sau cô mới lên tiếng: “Nhưng chức quản lý phòng
hành chính quá đột ngột đối với tôi”.
Anh hừ một tiếng: “Tôi không có thói quen lấy việc công ty làm trò
đùa, huống hồ những yêu cầu em đưa ra đều được đáp ứng, em còn không
dốc sức làm việc cho Thành Phương sao?”.
Cô shock, Viên Cảnh Thụy ngày xưa không bao giờ nói những lời thế
này trước mặt cô, đầy vẻ dỗi hờn, hoàn toàn không giống với thái độ cân
nhắc cẩn trọng mọi việc thường ngày của Viên Cảnh Thụy.