Mọi thứ đạt được đều cần trả giá, mọi thứ tốt đẹp đều cần phải bồi
thường, những gì cô có được cho tới bây giờ không phải những thứ cô yêu
cầu, vậy cô phải dùng thứ gì để đáp lại?
Ngày tháng không vì những khó khăn của Đổng Tri Vy mà trôi chậm
hơn, vẫn đều đều từng ngày qua đi như nước chảy. Cô đã vất vả qua được
tiệc cuối năm, chịu đựng được đến đợt nghỉ Tết, các bộ phận đều thay nhau
trực ban như thường lệ, cô được sắp xếp vào hai ngày cuối cùng, quản lý
phòng nhân sự đưa danh sách tới tận tay cô, còn thân thiết vỗ vai cô: “Tri
Vy, thấy chị tốt với em chưa?”.
Đổng Tri Vy chỉ biết mỉm cười.
Càng ngày cô càng quen với biểu cảm này, giống như phải đeo một
chiếc mặt nạ không bao giờ tháo ra.
Mùng sáu Tết, theo đúng giờ Đổng Tri Vy ngồi vào văn phòng giám
đốc vẫn có phần hơi xa lạ với cô. Công ty vô cùng yên tĩnh, bên ngoài nhiệt
độ rất thấp nhưng ánh mặt trời rất đẹp, ánh nắng từ ngoài hắt vào qua khung
cửa kính trong suốt, chiếu sáng cả hành lang.
Sau khi ngồi vào bàn, cô mở cuốn tuyển tập đề thi các năm, thời gian
thi vào cuối năm sau. Mặc dù Thành Phương là công ty có xuất thân từ
doanh nghiệp tư nhân nhưng từ xưa tới nay ngay cả trợ lý, thư ký, quản lý
mới tuyển vào đều có học vị nghiên cứu sinh, Chiêm Hữu Thành thay cô
làm thư ký cũng du học nước ngoài trở về, áp lực của cô tới từ bốn phương
tám hướng.
Điện thoại trên bàn đổ chuông mấy lần, đều là những cuộc gọi không
quan trọng, còn có một cuộc gọi nhầm. Thời gian trôi qua rất chậm, thời
gian cuối năm mọi thứ dường như đều dừng lại.
Cô mới nghĩ vậy thì có tiếng gõ cửa. Không biết ai đang gõ bên ngoài
mà nhẹ nhàng và có nhịp điệu thế.
Khu văn phòng của phòng hành chính phải có thẻ mới vào được, có
thể gõ được cửa phòng cô chắc chắn phải là đồng nghiệp nào đó, Đổng Tri
Vy vẫn không quen nói hai tiếng “mời vào”, cô đáp một tiếng rồi đứng dậy
ra mở cửa, tay vẫn cầm sách.