tiếp tục dâng cao, bắt đầu có người kêu nóng, trên trán của cánh đàn ông và
trên những đôi vai trần của phụ nữ đều bắt đầu đổ mồ hôi.
Chỉ có Đổng Tri Vy thấy lạnh, cô vốn không định tới, hôm nay mới là
mùng bảy, cô vẫn trong thời gian nghỉ Tết, cô chỉ muốn ở nhà thôi.
Nhưng Viên Cảnh Thụy trong điện thoại rất kiên quyết, cô chỉ còn
cách nhắc nhở anh: “Tổng giám đốc Viên, anh đã có bạn gái đi cùng rồi”.
Cô biết anh đã mời Trần Văn Văn, hôm qua hai người cùng đáp máy
bay về Thượng Hải, sau khi xuống máy bay Trần Văn Văn đã tới công ty
cùng anh, và nhắc tới chuyện này trước mặt Đổng Tri Vy.
Sau sự cố năm xưa Trần Văn Văn đã được bố mẹ gửi ra nước ngoài du
học, sau đó ở luôn Canada, khi ra nước ngoài cô mới học đại học năm thứ
nhất, do đi học sớm nên cô nhỏ hơn các học sinh cùng khóa rất nhiều. Vì
thế dù ra nước ngoài nhiều năm nhưng cho tới giờ cô chưa đến ba mươi hai
tuổi, chưa lấy chồng, vẫn là một đóa hoa đang độ tươi thắm nhất.
Bố mẹ cô đều là giáo sư đại học, bản thân cô cũng học rất giỏi, sau khi
tốt nghiệp ở nước ngoài thì được nhà trường giữ lại giảng dạy. Lần này vì
tham gia một chương trình giao lưu quốc tế của trường nên về nước, cô
cũng có ý muốn ở lại trong nước lâu dài, không ngờ trên máy bay lại gặp
Viên Cảnh Thụy, càng không ngờ rằng anh lại mời cô tham dự buổi lễ trao
giải này.
Trần Văn Văn nói tới đây đôi mắt bắt đầu rực sáng, ngay cả nốt ruồi
son trên môi cũng trở nên hấp dẫn vô cùng. Đổng Tri Vy không muốn nhìn
nhưng không có cách nào khác, niềm vui của cô ấy như có ánh sáng làm đôi
mắt cô đau nhói.
Anh trả lời cô: “Tôi vẫn cần một trợ lý”.
“Có thư ký Chiêm rồi”.
“Cậu ấy đang ở Quảng Đông, vẫn chưa về”.
Đổng Tri Vy vẫn chưa chịu, cô nghĩ rồi nói thêm một câu: “Tổng giám
đốc Viên, bây giờ tôi đã không còn là thư ký của anh nữa”.
Anh trả lời: “Tôi biết, nhưng em vẫn là nhân viên của Thành Phương,
giám đốc thì không thể tăng ca hay sao?”.