Người vừa lên tiếng là vị chủ tịch ban nãy vừa phát biểu trên sân khấu,
Viên Cảnh Thụy bị ông này vỗ chùng cả vai, nhưng vẫn vui cười bắt tay,
Đới Ngải Linh cũng lịch sự đưa tay ra.
Chủ tịch nhìn cô gái đi cùng Viên Cảnh Thụy rồi nói với anh: “Chú
em, tôi còn tưởng cậu mất tích, hóa ra là đi theo đuổi người đẹp, đi nào, qua
đây cùng giới thiệu đi, để trợ lý ở đây là được rồi”.
Mấy người đều bị kéo đi, cả Ôn Bạch Lương cũng không ngoại lệ. Chỉ
có Đổng Tri Vy ở lại, Viên Cảnh Thụy quay lại đưa cho cô hai chiếc điện
thoại và dặn dò: “Đợi tôi, có gì lát nữa nói”.
Đổng Tri Vy đã làm thư ký cho Viên Cảnh Thụy trong một thời gian
nên nhiều người biết cô, nếu không ông chủ tịch cũng không dễ dàng bỏ
qua cô như thế, nhưng mấy người còn lại đều nhìn thẳng hoặc nhìn xéo cô
mấy cái, bao gồm cả người đang khoác tay Viên Cảnh Thụy - Trần Văn
Văn.
Đổng Tri Vy muốn nói mình phải về cũng không kịp, cầm hai cái điện
thoại của Viên Cảnh Thụy trong tay mà thấy bất lực. Người trong hội
trường cũng sắp đi hết, một nhân viên hướng dẫn mặc chiếc váy lụa dài
màu đen đến trước mặt cô, dịu dàng nói: “Thưa cô, cô có cần gì không?
Bàn ăn tự chọn ở bên kia, để tôi dẫn cô qua đó”.
Đổng Tri Vy được dẫn ra bàn ăn bên ngoài, những người xung quanh
bắt đầu nói chuyện rôm rả, cô nhìn thấy Ôn Bạch Lương và Đới Ngải Linh,
hai người đang đứng cạnh nhau nhưng không ai nhìn về phía cô. Cô khẽ thở
phào, không muốn đứng ngoài ánh sáng quá lâu, nhưng thực sự thấy đói
nên cô cúi đầu chọn vài món rồi bước vào trong góc đứng ăn mấy miếng.
Cá hồi lạnh, tương gan ngỗng cũng lạnh, tương cá cũng lạnh,
champagne được ướp lạnh nên bốc một lớp khói mỏng trên thành ly, cô
uống một ngụm, lạnh tới mức rùng mình. Một chiếc điện thoại trong túi bắt
đầu rung, hai tay cô đều cầm đồ ăn không biết để đâu nên bỗng chốc trở nên
luống cuống.
Có người đi tới cạnh cô, cầm lấy ly champagne từ tay cô và gọi tên cô:
“Tri Vy”.