Một người lần đầu tiên gặp phải chuyện khiến mình không thể nào
chấp nhận được thường có phản ứng kích động quá mà bùng nổ, lần thứ hai
sẽ thử một vài cách để né tránh, đến lần thứ ba, thứ tư thậm chí vô số lần
khác thì người đó sẽ trở nên tê liệt, tiến đến chấp nhận sự thật, hoàn toàn
không có phản ứng gì nữa.
Tình huống của Đổng Tri Vy bây giờ đúng như thế. Về mối quan hệ
của cô và Viên Cảnh Thụy, trong quãng thời gian sóng gió vừa qua cô đã
đạt tới trình độ ung dung thản nhiên đối mặt rồi, bây giờ đột nhiên bị Ôn
Bạch Lương hỏi vậy ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô không phải là “Tại sao tất
cả mọi người đều nghĩ thế”, mà là “Anh ấy có tư cách gì nói câu ấy”.
Cô không chỉ nghĩ như thế mà còn hỏi ngược lại, cánh tay cô bị anh
giữ chặt, cô phải dùng sức mới rút được ra.
“Anh Ôn, anh quan tâm chuyện riêng tư của tôi thế này không sợ
người khác hiểu nhầm sao?”.
Cô hỏi thế không khác gì chặn họng anh, anh không biết phải mở
miệng thế nào, mất một phút sau mới lấy lại tinh thần.
Đây vẫn là Đổng Tri Vy sao?
Cô đã từng dịu dàng, nghe lời trước mặt anh, chưa bao giờ phản bác
anh bất cứ một câu nói nào, cho dù ý kiến bất đồng đi nữa cô cũng chỉ nhẹ
nhàng: “Em cảm thấy có lẽ có thể…” hoặc là “Vậy anh xem thế này có
được không?”.
Nhưng bây giờ cô lại nói: “Anh Ôn, anh quan tâm chuyện riêng tư của
tôi thế này không sợ người khác hiểu nhầm sao?”.
Anh bối rối, nhưng vẫn không cam tâm: “Anh đang quan tâm em”.
“Cảm ơn, nhưng tôi không cần”. Đổng Tri Vy trả lời rồi cất bước rời
khỏi đó, từ bỏ luôn ý định lấy lại chiếc ly.
Anh ngăn cô lại, hành động này xuất phát từ bản năng, nhưng đằng sau
anh có rất nhiều người qua lại, đã có người chú ý động tĩnh ở đây và đang
nhìn về phía này.
Đổng Tri Vy chỉ phía sau lưng Ôn Bạch Lương, hỏi: “Đó là bạn gái
anh à? Anh Ôn?”.