Anh giật mình quay đầu lại, sắc mặt được khắc họa rất rõ ràng, Đổng
Tri Vy nhìn anh đầy thương hại, giống như nhìn thấy bản thân mình đã từng
bị anh chôn cất, sau đó quay người đẩy cửa bước ra ngoài hoa viên.
3
Buổi lễ có yêu cầu về trang phục, Đổng Tri Vy dù không muốn cũng
vẫn phải thay quần áo trước khi tới đây. Cô mặc bộ lễ phục màu đen cổ chữ
V, ngắn tay, đây là bộ lễ phục cô mua từ lâu rồi, bằng tiền của công ty. Lần
đầu tiên Viên Cảnh Thụy yêu cầu cô cùng anh xuất hiện ở những nơi thế
này cô đã hỏi anh có được mặc đồ công sở đi không, anh đã dứt khoát ký
một tấm chi phiếu đưa cho cô.
Cô liền mua cho mình bộ lễ phục này, tấm chi phiếu ấy cuối cùng cô
vẫn đưa cho anh xem. Viên Cảnh Thụy vẫn nhớ tấm chi phiếu ấy có nguồn
gốc thế nào, xem xong anh còn cười nói: “Thư ký Đổng, cô là người phụ nữ
tiết kiệm tiền cho tôi nhất đấy”.
Gió lạnh quét qua da cô và len qua lớp áo tơ mềm, chất liệu bộ lễ phục
đương nhiên là loại tốt, lúc đó cô đã lựa chọn rất lâu, mua về còn cảm thấy
xa xỉ, nhưng Viên Cảnh Thụy lại nói: Thư ký Đổng, cô là người phụ nữ tiết
kiệm tiền cho tôi nhất đấy.
Sự xuất hiện đột ngột của Ôn Bạch Lương lại bị cô quên lãng, cô ôm
cánh tay nhớ lại câu nói từ rất lâu rồi, cảm thấy còn lạnh hơn.
Một bàn tay ấm nóng đặt lên vai cô, cô giật mình ngỡ là Ôn Bạch
Lương nên vội vã quay đầu lại, trước mặt cô là người đàn ông cô đang nghĩ
tới.
Lúc Đổng Tri Vy quay lại Viên Cảnh Thụy đã rút tay về, Trần Văn Văn
không có bên cạnh anh, cũng không biết đã đi đâu. Anh ngước lên nhìn bầu
trời đêm không có một bóng sao, rồi nói rất bình tĩnh, như thể hai người
đang đứng ở hành lang công ty, một nơi rất bình thường và quen thuộc.
“Thời tiết rất đẹp, chỉ là hơi có gió”. Anh nói xong liền đưa áo khoác
đang vắt ở tay cho cô, giống như muốn cô giải quyết phiền phức này giùm
anh.
Thói quen đã khiến cô tự nhiên đưa tay đón lấy, hơi ấm từ chiếc áo
truyền vào tay khiến cô nhớ ra đây không phải là công ty, cũng không có