Bây giờ cô biết rõ, anh rất tốt nhưng anh không thuộc về cô.
Cô cúi đầu ép buộc bản thân mình không được nghĩ tiếp nữa rồi lấy hai
chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho anh và nói: “Ban nãy có một cuộc điện
thoại gọi tới từ công ty Lydon, hỏi về chuyện cung cấp quảng cáo lần trước
bàn liệu đã được chưa, tôi đã bảo họ liên lạc với thư ký Chiêm, anh xem
giải quyết như vậy có được không?”.
“Tôi biết rồi”. Anh gật đầu rồi đón lấy hai chiếc điện thoại và đút vào
túi chiếc áo đang khoác trên vai cô.
Trời rất lạnh, lúc hai người đối mặt nói chuyện với nhau có thể nhìn
thấy khói bay ra. Hoa viên mùa đông đìu hiu và lạnh lẽo, những bụi cây
được cắt tỉa gọn gàng vẫn còn những chiếc lá chưa rụng nhưng màu sắc rất
tối, lẫn vào bóng đêm, hai người đứng dưới bóng cây, trên mặt đất là những
hình ảnh lẫn lộn được vẽ bởi bóng những cành cây đan xen, chồng chéo lên
hình bóng hai người.
Trong không khí này tự nhiên cô không cảm thấy lạnh nữa, sau khi kết
thúc cuộc đối thoại đơn giản anh vẫn tiếp tục hút thuốc, chẳng ai nhắc tới
những người khác nữa, dường như mọi thứ đều tạm thời bị quên lãng. Cô
lặng lẽ đứng bên cạnh anh, gió lạnh ùa tới đã bị tấm áo khoác ngăn lại,
khiến cô có ảo giác cả thế giới này đều ấm áp và yên tĩnh.
Kết thúc kì nghỉ Tết, cả công ty quay lại guồng làm việc bận rộn, Đổng
Tri Vy cũng tiếp tục ở lại vị trí giám đốc phòng hành chính.
Sự xuất hiện của Trần Văn Văn giống như một cơn gió mạnh mở ra
một không gian tưởng tượng mới.
Ngay cả Mai Lệ cũng chạy tới xin lỗi Đổng Tri Vy, bữa trưa còn kéo
cô ra quán ăn gần công ty để nói chuyện riêng, vừa mở miệng đã lên tiếng
xin lỗi.
Đổng Tri Vy lắc đầu: “Không sao, cậu có thể hiểu tớ là được rồi, còn
những người khác nghĩ thế nào tớ không kiểm soát được, cũng không quan
tâm”.
Mai Lệ ra sức gật đầu: “Tớ luôn tin cậu, Tri Vy à. Nhưng cậu cũng biết
đấy, bây giờ một người phụ nữ thành đạt đâu có dễ. Cậu đột nhiên được
thăng chức người ta không bàn tán mới lạ đấy? Giống như công ty cũ của