tớ, tên giám đốc phòng thị trường đúng là một tên háo sắc, miệng lúc nào
cũng tranh thủ lợi dụng, tay cứ động tý là sờ mó, công ty có cô nào chưa bị
ông ta quấy rối đâu, nếu chấp nhận, vào nửa năm có thể được gửi ra nước
ngoài huấn luyện, nếu không chấp nhận thì giống như tớ, chỉ còn cách xin
nghỉ việc thôi”.
Đổng Tri Vy gắp đùi vịt cho cô ấy và nói : “Cậu nói không biết bao
nhiêu lần rồi, tớ có thể học thuộc rồi đấy, biết cậu cũng không dễ dàng gì
mà”.
“Cậu biết là được rồi, bây giờ xã hội đều thế cả, cho dù cậu chẳng làm
gì nhưng nếu người khác để ý thì cũng bị nói này nói kia, hơn nữa Thành
Phương lớn như thế này loại người vớ vẩn nào cũng có, cậu cứ coi như họ
đang đánh rắm là được rồi”.
Đổng Tri Vy bật cười: “Tớ biết, cậu mau ăn đi”.
Mai Lệ gắp đùi vịt để sang bên cạnh, hoàn toàn không có ý định ngừng
câu chuyện đang hứng thú này.
“Nhưng sếp mình là báu vật nhân gian đấy, cậu đừng nói nữa, bây giờ
nghĩ lại tớ vẫn thấy tiếc cho cậu”.
Đổng Tri Vy im lặng, có cảm giác hàng loạt cây kim xuyên qua trái
tim, dù không đau nhưng có cảm giác xót và tê dại.
Viên Cảnh Thụy không giao cho cô yêu cầu gì khác ngoài công việc
nữa, bây giờ cô cũng không còn là thư ký của anh, không có nhiều cơ hội
gặp mặt anh, nhưng hầu như ngày nào cô cũng nghe được tin của anh và
Trần Văn Văn từ miệng người khác.
Cô cảm thấy mình nên vui mừng mới đúng, sự thực đã chứng minh dự
cảm của cô, Viên Cảnh Thụy chỉ nhất thời có hứng với cô mà thôi, anh có
hàng ngàn lý do đuổi việc cô, nhưng anh lại đề bạt cô lên vị trí giám đốc
hành chính, việc này nói lên điều gì? Nói lên rằng anh là một nhà tư bản
xuất sắc, về cách dùng người anh chỉ cần xem cô có làm tốt việc hay không,
có làm được hay không, không mang chút tình cảm riêng tư.
Đương nhiên còn một cách giải thích khác nữa, đó chính là cô vốn
không đủ ảnh hưởng tới đời sống tình cảm của anh, sự rung động nhất thời
chẳng qua chỉ là mây khói mà thôi.