Đổng Tri Vy cầm ví tiền vội vàng chạy xuống dưới tầng mua thức ăn,
dọc đường có bao người nhìn cô nhưng cô vẫn cố gắng bỏ qua những ánh
mắt, những lời xì xào ấy.
Nếu đây là cái giá phải trả khi ở bên anh, vậy thì cô cần nhắc nhở mình
quen với điều này.
Cuối cùng Đổng Tri Vy cũng xách hai túi đồ ăn khá nặng lên tầng cao
nhất, điện thoại lại reo, trong điện thoại có tiếng nước chảy, nhắm mắt lại cô
cũng có thể đoán được anh đang ở trên hồ bơi trên đỉnh tòa nhà.
Bác Trần đứng ngoài cánh cửa kính của hồ bơi, thấy Đổng Tri Vy tới
cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, bác còn mỉm cười nữa, ánh mắt thân thiện
và ủng hộ.
Đổng Tri Vy vẫn nhớ lần trước ở bãi đỗ xe của khách sạn, bác nhìn cô
với vẻ không hài lòng, và còn chất vấn cô, cứ coi đó là chất vấn vậy, chất
vấn cô vì sao lại trốn tránh Viên Cảnh Thụy, vì sao không tin anh.
Lúc đó cô trả lời như đinh đóng cột, là Viên Cảnh Thụy không thích
cô, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm, nhưng bây giờ thì…
Đổng Tri Vy cảm thấy mình chưa bao giờ thường xuyên đỏ mặt như
dạo gần đây.
Bên hồ bơi không có ai cả, nước bắn tung tóe, Viên Cảnh Thụy bơi từ
đầu kia tới trước mặt cô rồi trồi lên từ mặt nước, hai tay đặt lên thành bể nói
chuyện với cô.
“Em đến rồi”. Anh nói vài từ đơn giản, đầu tóc và lông mi còn đọng
nước, nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng bóc.
Cô ngồi xổm bên thành hồ, không biết tại sao hai người nhìn nhau thế
này lại khiến cô rất vui, cô hỏi anh: “Không phải đói rồi sao? Lại còn bơi”.
Anh ra hiệu cô lùi lại sau một chút rồi nhảy từ dưới nước lên rất điệu
nghệ, vừa cầm tấm khăn để sẵn bên cạnh lên vừa quay người thơm cô một
cái mặc cho cô phản kháng.
Đổng Tri Vy bất lực khi phát hiện ra, ở bên người đàn ông này mấy lời
“Đừng như thế”, “Bị người ta nhìn thấy” hoặc là “Ở đây có người vào đấy”
đã trở thành câu cửa miệng của cô.