Tiếng chuông điện thoại reo lên không đúng lúc chút nào, cắt ngang
cuộc đối thoại của hai người, Đổng Tri Vy quay lại nhìn, là chuông máy bàn
kêu, cô bước tới nghe, Mai Lệ nín thở, hai mắt mở to dõi theo.
Đầu máy bên kia vang lên giọng Viên Cảnh Thụy: “Em đang ở đâu?”.
Mai Lệ đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt trước ngực, rất kích động,
dùng khẩu hình lặp đi lặp lại với Đổng Tri Vy: “Có phải anh ấy không? Có
phải anh ấy không?”.
Mặc dù Đổng Tri Vy rất quý cô bạn Mai Lệ này nhưng bây giờ thực sự
cô chỉ muốn có phép thuật để phù phép cho Mai Lệ tạm thời biến mất.
“Em đang ở văn phòng”.
“Ăn cơm chưa?”. Anh hỏi.
Đổng Tri Vy nhìn Mai Lệ đứng bên rồi nói: “Vẫn chưa, có điều…”.
Mai Lệ mau chóng phản ứng, cô vừa vẫy tay ra hiệu đi về, ra tới cửa
còn quay lại giơ hai ngón cái về phía Đổng Tri Vy có ý muốn nói cô “Cố
lên”, gương mặt rạng rỡ như phát sáng, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy
cẫng lên được.
“A lô?”. Viên Cảnh Thụy không thấy Đổng Tri Vy trả lời liền hỏi tiếp.
Cô bất lực nhìn Mai Lệ biến mất đằng sau cánh cửa văn phòng: “Vẫn
chưa, anh thì sao?”.
Đầu máy bên kia vang lên tiếng gió, cô còn nghe thấy tiếng “xoẹt”
quen thuộc, chắc anh đang đứng trên sân thượng và vừa châm một điếu
thuốc.
“Vốn định cùng em ra ngoài ăn cơm nhưng vừa xảy ra chút chuyện,
em có thể lên đây một lúc không?”.
Anh nói câu “xảy ra chút chuyện” vô cùng điềm tĩnh, giống như “chiều
nay mở cuộc họp nhỏ” vậy.
Dây thần kinh “Cố gắng làm tốt công việc từng giây” của cô lại bắt
đầu căng lên, lập tức trả lời anh: “Vâng, cần em chuẩn bị gì không?”.
Một giây sau anh mới trả lời, dường như vừa rít một hơi thuốc: “Đi
mua chút gì ăn đi, anh đói rồi”. Anh nói rồi mỉm cười, dường như hỏi cô
muốn gì.