khác với những người con gái khác? Như thế mới theo đuổi em chứ”.
Điệu bộ chớp mắt nói chuyện đầy lanh lợi của Đổng Tri Vy thể hiện
một mặt hoàn toàn khác với những gì Viên Cảnh Thụy biết, đáng yêu như
sắp phát sáng. Anh bật cười ha ha rồi đưa tay giữ chặt không cho cô giẫy
giụa, cứ thế hôn cô luôn trên phố.
Anh biết nguyên nhân chính vì sao cô không nhận quà của anh, Đổng
Tri Vy có sự kiên trì của cô nhưng cô lại dùng cách vừa thân mật vừa đáng
yêu để giải thích với anh, khiến anh thực sự muốn hôn cô một cái.
Và Viên Cảnh Thụy cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc làm thế nào để
Đổng Tri Vy trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
Nhất là vào buổi sáng sớm thế này, từ khi cô chui ra từ tấm chăn lộn
xộn và nghiêm túc nói với anh: “Em muốn đi làm”.
Anh nghĩ có một số điều cô nói đúng, khi một người đàn ông đối mặt
với một người con gái đặc biệt như thế này thì trong đầu họ chỉ có một suy
nghĩ, đó là họ sẽ không màng tất cả chỉ để giữ cô lại.
2
Cuối cùng cũng có người phát hiện ra Đổng Tri Vy, người chú ý tới cô
đầu tiên là Vạn Văn, lúc quay đầu lại Vạn Văn hít thở sâu và vội vã đánh
động tất cả mọi người.
Màn hình tắt phụt, đám đông không ai bảo ai cũng tự động tản ra, biểu
cảm trên mặt mỗi người đều khác nhau, có khó hiểu, có ngưỡng mộ, có
ghen ghét, nhưng phần nhiều là lo lắng, như thể bọn họ vừa làm một việc
không được phép, thậm chí không được ủng hộ, và người bọn họ không
muốn nhìn thấy nhất lại bắt được bọn họ đang làm việc đó.
Toàn thể nhân viên phòng hành chính vội vàng bước tới bên cạnh
người giám đốc lâu lắm không xuất hiện, sắc mặt ban nãy của bọn họ giờ
thay bằng vẻ cẩn trọng, mỗi người đều lên tiếng chào cô, thậm chí cả Vạn
Văn cũng hơi cúi đầu trước cô, điều này chưa từng có trong quá khứ.
Đổng Tri Vy đáp lại từng người một, cố gắng che giấu tâm trạng đang
hỗn loạn của mình, khi cô đi vắng Vạn Văn thay cô làm mọi việc trong
phòng hành chính, cũng may công việc bận rộn đầu năm đã qua, quãng thời
gian gần đây không có nhiều việc cần xử lý lắm, Vạn Văn đặt mọi ghi chú