“Anh biết”. Biểu cảm trên gương mặt anh từ từ giãn ra, dịu dàng nhìn
cô.
Viên Cảnh Thụy cảm thấy Đổng Tri Vy có lòng tự tôn cũng như ý thức
tự bảo vệ mình vô cùng mạnh mẽ, hai điều này khiến cô khác biệt với
những người khác. Anh đã gặp quá nhiều những cô gái ham tiền, ăn một
bữa cơm cũng cần có qua có lại, thứ gì cũng dán mác giá rõ ràng, hoặc có
sự ham muốn không bình thường với những thứ xa xỉ phẩm. Anh yêu Đổng
Tri Vy, yêu cả lòng tự tôn đáng yêu và ý thức bảo vệ mình của cô, nhưng
bất cứ việc gì quá mức cũng trở nên có chút khác lạ, lòng tự tôn và ý thức
bảo vệ mình của Đổng Tri Vy cũng không ngoại lệ.
Viên Cảnh Thụy cảm thấy cô đã chấp nhận anh vậy thì việc anh mang
lại cho cô cuộc sống thích hợp, thoải mái cũng là điều đương nhiên. Anh có
khả năng mang lại cho cô cuộc sống như công chúa, anh đã từng thử nói
chuyện về vấn đề cô đưa ra khi hai người cùng nhau bước qua con phố hai
bên bày những mặt hàng xa xỉ phẩm của mùa xuân.
Sau Tết là lúc thời trang xuân hè đồng loạt tung ra thị trường, trong tủ
kính bày đầy quần áo đủ màu sắc rực rỡ, những chiếc túi da chất liệu mềm
được đặt ở vị trí bắt mắt nhất, được đeo vào tay ma nơ canh, cửa kính phản
chiếu vô số ánh mắt của bao người phụ nữ.
Anh kéo tay cô: “Thích không? Bộ này rất hợp với em”.
Đổng Tri Vy nhìn giá tiền, cô không hoàn toàn hiểu hết giá trị của
những món đồ xa xỉ phẩm này, nhưng thực sự chúng quá đắt, mỗi lần Tề
Đan Đan khoe những món đồ cô ấy mua được với cô, Đổng Tri Vy đều nói:
“Nhiều tiền thế à, lãng phí quá, trên thế giới này còn nhiều chỗ vẫn có
người chết đói đấy”.
Quan điểm của cô với quần áo là: “Mát mẻ, thoải mái, mình cảm thấy
thoải mái và người khác cũng cảm thấy thoải mái. Còn về túi, có thể để
được những đồ cần thiết và chắc chắn một chút, thế là đủ”.
Nhưng Viên Cảnh Thụy hoàn toàn hiểu sai ý cô, anh còn đẩy cô vào:
“Vào thử đi”.
Anh cười như thế này thật khiến cô khó mà cưỡng lại được, nhưng
Đổng Tri Vy vẫn kéo anh lại: “Không cần đâu, em không thích mấy thứ