cả trong nước và ngoài nước, cô còn gặp Doãn Phong, Doãn Phong vẫn ở
bên cạnh vị bác sĩ ấy, thấy hai người cùng nhau xuất hiện liền cau mặt lại,
không thèm nể mặt cô đứng cạnh mà vẫn nói với Viên Cảnh Thụy: “Cậu
yêu cô này thật đấy à?”. Giọng điệu tỏ ra không tin được.
Vị bác sĩ vẫn giữ nụ cười ấm áp như mùa xuân, nói với Đổng Tri Vy:
“Đừng để ý tới cậu ấy, thực ra cậu ấy rất vui khi gặp cô”.
Đổng Tri Vy mỉm cười đáp lại lời vị bác sĩ mặc dù trong lòng cô không
đồng ý với ý kiến đó cho lắm.
Cô cảm thấy mình là người duy nhất không khách khí với Doãn Phong
vì thế anh ấy mới tỏ ra không thích cô, cũng không phải là không có lý.
Có điều sự phiền phức này chẳng là gì so với việc cô và Viên Cảnh
Thụy hẹn hò bị chụp trộm và tung ra cho cả thế giới biết.
Khi cô biết việc này thì đã muộn mất mấy ngày, bởi vì trong một tuần
nghỉ ngơi cô và Viên Cảnh Thụy đi khắp nơi, đến mấy nơi ít dân cư, hầu
như việc liên lạc với thế giới bên ngoài không có ý nghĩa gì, điện thoại chỉ
để làm cảnh. Nhưng buổi sáng đầu tiên sau khi về tới Thượng Hải cô bị
điện thoại của Tề Đan Đan và Mai Lệ đánh thức, đồng thời cũng đánh thức
luôn cả Viên Cảnh Thụy nữa, anh ậm ờ nói mấy tiếng khi chuông điện thoại
reo, lúc Đổng Tri Vy ngồi dậy nghe điện thoại tay anh vẫn ôm chặt eo cô.
Tề Đan Đan và Mai Lệ rất phấn khích, Đổng Tri Vy hầu như phải bịt
tai để tránh âm thanh vọng lại quá lớn vì hai người này kích động quá mức,
khi cô hiểu ý của hai người lập tức mở máy tính ra xem ảnh và mấy bài báo,
thì cô chỉ có thể dùng mấy từ “đầu óc trống rỗng”, “sét đánh ngang tai” để
tổng kết lại cảm xúc của mình lúc này.
Viên Cảnh Thụy đã hoàn toàn tỉnh táo, anh ngược lại rất vui, còn chỉ
tấm hình mờ mờ trên màn hình và nói: “Chụp cũng được đấy, em như thế
này rất xinh”.
Đổng Tri Vy vô cùng lo lắng, nói: “Làm sao mà thế này được? Người
khác sẽ đánh giá thế nào về em? Em về phải làm việc thế nào đây?”.
Viên Cảnh Thụy để lộ ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng anh vẫn kịp
ngăn mấy lời sắp nói lại trong miệng.
“Em muốn tiếp tục đi làm”.