này”.
Sau đó cô cũng nói như vậy khi ở cửa hàng đồng hồ đá quý, Viên Cảnh
Thụy nghe xong cũng có phần tức tối: “Sao lại không thích? Anh mua cho
em!”.
“Tại sao anh phải mua đồ cho em?”.
“Bạn trai em mua đồ cho em, em không vui sao? Đổng Tri Vy, em có
phải phụ nữ không thế?”.
Cô mỉm cười, khẽ tránh người đi bộ đang cúi đầu bước vội vã, nếu
người ấy ngẩng đầu lên chắc chắn sẽ không đâm vào giữa một người đàn
ông cao to đang sầm mặt lại và người bạn gái anh ta đang nắm chặt.
“Em là phụ nữ chứ, anh không nhìn ra sao?”.
Anh vẫn cau có: “Không có người phụ nữ nào không thích quà”.
Cô ngẫm nghĩ rồi trả lời anh: “Là thế này, phần lớn phụ nữ đều thích
quà, là hi vọng mượn cơ hội ấy chứng minh người tặng quà coi trọng họ,
nguyện vì họ mà vất vả suy nghĩ”.
Trước đây cô thường nói thế này với anh, sau khi suy nghĩ cô nghiêm
túc nói vậy, hôm nay cũng thế, nhưng bộ dạng cố làm ra vẻ nghiêm túc của
cô khiến anh muốn bật cười, tuy vậy anh vẫn làm bộ đanh mặt: “Vậy em
không phát hiện ra anh muốn chứng minh anh coi trọng em, nguyện vất vả
suy nghĩ vì em sao?”.
Anh nói thế khiến cô chỉ muốn gục đầu vào bờ vai ấm áp của anh mà
thôi, mặc dù trước đó khi đi đường Viên Cảnh Thụy thỉnh thoảng lại ôm
chặt eo cô, cô cố gắng ngăn chặn việc này, mặc dù ở thành phố xa lạ đi
chăng nữa Đổng Tri Vy vẫn không quen với những hành động thân mật ở
nơi công cộng như thế này.
Tuy vậy cô vẫn kiềm chế bản thân không nên có bất cứ hành động thân
mật nào và vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nói với anh: “Cảm ơn, có điều nếu
những người phụ nữ khác đều muốn anh tặng quà cho họ, càng nhiều càng
tốt, càng đắt càng tốt vậy thì em nhất định không nhận”.
Gương mặt anh tỏ vẻ ngạc nhiên, không biết cô đang nói gì nữa.
Đổng Tri Vy chớp mắt: “Như thế anh mới cảm thấy em khác biệt, mỗi
buổi tối đều phải nghĩ người con gái này sao lại kì lạ đến thế? Tại sao lại