Nhưng chắc chắn có hiệu quả, bởi vì hai phút sau những người đó đã
rời đi, điệu bộ ngượng ngập, vừa đi vừa cúi đầu, sắc mặt không tự nguyện
chút nào.
Lúc vào trong xe, thấy Đổng Tri Vy đang tròn mắt nhìn mình Viên
Cảnh Thụy liền bật cười, không chỉ cười anh còn đưa tay ra đặt vào phía
sau phần gáy lộ ra ngoài tấm áo len mỏng của cô và khẽ ấn nhẹ một cái.
Hai người ở bên nhau đã gần một tháng, thời gian càng dài, Viên Cảnh
Thụy càng quen với những động tác nhỏ thân mật này, anh thích ôm cô từ
đằng sau khi ngủ, thích make love với cô vào buổi sáng, sau đó quấn cô,
không cho cô dậy, thích nắm một tay cô khi lái xe, thích hôn cô khi đợi đèn
đỏ, còn thích chốc chốc lại ấn nhẹ gáy cô giống như cô là một loài thú nhỏ
đáng yêu mà anh vô cùng yêu thích.
Mấy động tác ấy Đổng Tri Vy không thể nào kháng cự được, cô thích
tất cả, cũng không muốn chống cự chút nào, giống như bây giờ chỉ một
động tác nhỏ của anh cũng khiến sự căng thẳng vừa rồi của cô bay biến hết.
Tuy vậy mấy câu hỏi ban nãy của phóng viên cô đều nghe thấy hết và
cảm thấy lo lắng, sự lo lắng này thể hiện rõ trên gương mặt cô, Viên Cảnh
Thụy lái xe rời khỏi nhà hàng: “Không sao đâu, những gì cần chuẩn bị thì
đã chuẩn bị xong từ sớm, nếu họ không lộ diện anh còn thấy kỳ lạ đó”. Nói
xong anh hỏi lại cô: “Chúng mình về ăn cơm nhé? Nếu em có hứng dọc
đường anh sẽ kể lại chuyện này cho em nghe”.
Cô gật đầu hỏi anh: “Tại sao anh không lo lắng gì thế? Anh đã sớm
biết hai anh em họ sẽ khởi kiện anh à?”. Giọng nói của cô có phần ngạc
nhiên.
Ngày trước Đổng Tri Vy chưa bao giờ hỏi thẳng anh những câu hỏi
như thế này, không phải cô không muốn hỏi chuyện liên quan tới vụ kiện,
nhưng cô hi vọng anh sẽ nói cho cô khi vui vẻ, giống như bây giờ.
Quả nhiên sau đó Viên Cảnh Thụy đã kể lại đơn giản sự việc cho cô
nghe, đầu tiên anh kể lại việc bà Viên đột nhiên bị bắt cóc, Đổng Tri Vy vẫn
còn ấn tượng sâu sắc về việc này, những chuyện xảy ra buổi tối hôm cô
cùng Viên Cảnh Thụy tới bệnh viện dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm
qua.