Viên Cảnh Thụy nói hôm xảy ra sự việc anh đã điều tra ra hai anh em
nhà họ Trương không tránh khỏi có liên quan, hai anh em họ không phải đồ
ngốc, nếu đằng sau không có người chống lưng thì tuyệt đối không dám làm
mấy việc lấy trứng chọi đá như thế, vì vậy anh còn điều tra tất cả mọi người
có tiếp xúc với anh em họ trong quãng thời gian đó.
“Đằng sau họ có người khác?”. Đổng Tri Vy nói.
Anh vừa lái xe vừa quay sang nhìn cô, mấy giây sau mới nói: “Em
muốn biết không?”.
Đổng Tri Vy suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên khẽ rùng mình.
“Em cũng đoán ra rồi à?”. Viên Cảnh Thụy đưa tay phải nắm chặt tay
trái của cô, cảm thấy tay cô lạnh toát và nắm chặt lấy tay mình, anh mới
nói: “Chính là Ôn Bạch Lương, từ năm ngoái cậu ta đã bắt đầu liên lạc với
hai anh em họ Trương, hai tên đó sau đó chạy tới Thâm Quyến cũng là do
Ôn Bạch Lương đưa đi, hơn nữa còn che giấu bọn họ”.
“Ôn Bạch Lương…”. Đổng Tri Vy thốt lên cái tên này đầy cay đắng.
Trong giây lát cô nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại cảnh Ôn Bạch Lương đột
ngột xuất hiện trong ngõ nhỏ nhà cô, nhớ tới anh ta ba, bốn lần muốn cô rời
khỏi Viên Cảnh Thụy, nhớ lại những lời chất vấn của anh ta ở buổi trao giải:
“Lẽ nào em thực sự đi theo Viên Cảnh Thụy rồi sao?”.
Đổng Tri Vy luôn tưởng rằng những gì Ôn Bạch Lương đã làm là do
anh ta vẫn ôm hi vọng có phần không thực tế với cô, nhưng cô không thể
ngờ được rằng anh ta lại có quan hệ với anh em nhà họ Trương.
“Đương nhiên rồi, dựa vào một mình cậu ta thì không thể nào làm
được nhiều chuyện như vậy”. Một tay Viên Cảnh Thụy vẫn tiếp tục lái xe,
mắt nhìn về phía trước: “Hai tên vô dụng nhà họ Trương cùng lắm chỉ là hai
thằng hề nhảy nhót, mục đính chính của họ là nhân cơ hội giá cổ phiếu thấp
nhảy vào mua cổ phiếu của Thành Phương, chuyện này chỉ có người đàn bà
họ Đới mới làm được”.
“Vậy chị ta làm thế có ảnh hưởng tới công ty không?”. Đổng Tri Vy
nín thở hỏi.
Viên Cảnh Thụy lắc đầu rồi quay sang nhìn cô. Ban nãy nghe Đổng Tri
Vy nhắc tới tên Ôn Bạch Lương anh cảm thấy không thích chút nào, đây