không phải vì cô nhận thức rõ ngoại hình bình thường của mình thì có lẽ cô
đã nhầm anh là một người đàn ông vô vị có ý đồ với cô.
Nhưng một người đàn ông thế này thì làm gì có chuyện ấy chứ?
Khi ở bên Ôn Bạch Lương cô cũng đã từng gặp nhiều người đàn ông
nhiều tiền, người này mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng cổ tay áo để lộ ra
chiếc đồng hồ bề mặt cầu kỳ, tinh tế như bầu trời sao. Cô nhớ chiếc đồng hồ
này, Ôn Bạch Lương đã từng thèm thuồng nhìn nó qua lớp kính và nói với
cô, nếu có ngày anh kiếm được năm mươi triệu nhân dân tệ thì nhất định sẽ
mua nó để tự thưởng cho mình. Lúc đó cô còn trả lời “Đắt quá, hay mua
một căn hộ chung cư mini đi”. Anh liền cười cô: “Có năm mươi triệu tệ thì
đương nhiên chúng ta ở biệt thự rồi, còn nói gì tới chung cư mini nữa”.
Anh ấy nói là chúng ta.
Không được nghĩ thêm nữa.
Đổng Tri Vy lập tức dẹp bỏ hồi ức vô nghĩa trong lòng, cô và Ôn Bạch
Lương đã chia tay hơn một năm, nghe nói anh đã sớm chuyển tới ở trong
biệt thự của Đới Ngải Linh, có lẽ anh cũng đã có một chiếc đồng hồ như thế
này cũng nên, anh đã đạt được ước nguyện mấy năm trước của mình, chỉ là
không có cô.
Lúc ra về Đổng Tri Vy lịch sự tiễn Viên Cảnh Thụy ra ngoài cổng, cô
nói: “Tạm biệt”.
Thấy anh đi tới bên xe cô nói thêm một câu: “Có tuyết rơi, anh lái xe
cẩn thận”.
Anh vốn đã định lên xe nhưng nghe thấy cô nói thế liền quay đầu lại
và mỉm cười với cô.
Trời nắng tươi, tuyết trắng phản chiếu ánh mặt trời, anh quả thực là
một người đàn ông đẹp trai, khi cười ánh mắt bờ mi đều tỏa sáng rạng rỡ
khiến cô lóa mắt, đúng lúc ấy có mấy người đi qua, có người ngoái lại nhìn
còn bị vấp, suýt nữa ngã dúi dụi xuống tuyết.
Đổng Tri Vy lặng lẽ quay người bước vào trong, trong lòng thầm nghĩ
người đàn ông này đáng sợ biết bao.
Sau Tết âm lịch chi nhánh nơi Tri Vy làm việc có một sự thay đổi nhân
sự không lớn cũng chẳng nhỏ. Giám đốc chi nhánh bị giáng chức, một vài