Chương 2: Hoa kim ngân
Nhẫn đông đằng thường mọc trên đống đá lộn xộn, bên đường dưới
chân núi hoặc bờ dậu trong thôn xóm, giống như cỏ dại. Trong “Thần nông
bản thảo kinh” có nói nó là “lăng đông bất điếu”, có nghĩa là qua mùa đông
vẫn không héo tàn. Mặc dù giống cỏ dại nhưng nó lại có một cái tên rất hay
là hoa kim ngân.
1
Tối hôm sau Đổng Tri Vy vẫn phải tăng ca cùng sếp, gọi là tăng ca
nhưng thực chất là cùng anh đi ăn cơm, lúc ngồi trên xe Tri Vy thầm thở dài
trong lòng. Tối nay ăn cơm cùng một số ông chủ ngân hàng để liên hệ tình
cảm, theo lệ vẫn là mời mấy gương mặt xinh đẹp quen thuộc tới, cũng
không biết sẽ kéo dài đến mấy giờ nữa.
Nhưng cô hiểu rất ít ông chủ có thể chịu được cảnh lúc gọi thì không
thấy thư ký của mình đâu, mặc dù anh biết cô đăng ký thi thạc sĩ nhưng làm
người cũng phải thức thời, là thư ký của Viên Cảnh Thụy thì càng phải hiểu
rõ điều đó.
Thực ra anh có rất nhiều trợ lý, mỗi người phụ trách một việc khác
nhau, còn sự tồn tại của cô giống như một người làm việc tạp vụ, phụ trách
nghe điện thoại, sàng lọc khách hàng, sắp xếp tài liệu cấp dưới gửi lên, chỉ
nghe thôi cũng đã thấy công việc này như cần Quan Âm nghìn tay làm.
Cũng may cô cũng đã quen với việc một người làm công việc của
nhiều người, nếu không thì thực sự cô không thể chịu được. Huống hồ mức
lương và phúc lợi Viên Cảnh Thụy trả cho cô rất cao, không có lý do gì mà
từ bỏ công việc này cả.
Chỉ là cô đã làm việc bên cạnh Viên Cảnh Thụy nửa năm, càng ngày
càng hiểu về người đàn ông này hơn. Mặc dù bình thường anh có phong
cách lịch lãm, luôn luôn mỉm cười, dễ gần với mọi người, làm việc lớn nhỏ
gì cũng đều ung dung, thản nhiên. Nhưng động vật có sừng đều ăn cỏ, chỉ
có động vật ăn thịt mới suốt ngày giấu móng vuốt của mình đi. Trên thương
trường Viên Cảnh Thụy nổi tiếng ghê gớm, cho dù ở công ty của mình thỉnh