thoảng anh chỉ chau mày nhăn trán thì những nhân vật cấp giám đốc giàu
kinh nghiệm cũng đã phải thấp thỏm lo sợ huống hồ là một con tôm bé nhỏ
như cô.
Buổi tiệc được đặt trong một hoa viên tư gia nổi tiếng ở Thượng Hải,
trên bàn tiệc mọi người tự nhiên chạm cốc nói cười vui vẻ. Viên Cảnh Thụy
lăn lộn trên thương trường bao năm nên bất cứ tình huống nào cũng rất
thành thạo, tiêu tiền cũng hào phóng, đặc biệt là đối với phụ nữ, anh đã
đứng dậy boa tiền ngay trên bàn tiệc, chốc lát cả gian phòng ngập tràn tiếng
cười của bầy oanh yến.
Lúc boa tiền cho Đổng Tri Vy, đồng tiền giấy màu đỏ được đưa tới
trước mặt cô, bất giác cô khẽ co người lại.
Mỗi tháng nhìn thấy con số trong bảng lương của mình tăng lên là một
chuyện, tiền mặt đưa ra trước mặt lại là chuyện khác, huống hồ với chế độ
làm việc hoàn thiện của Thành Phương, nếu làm việc ngoài tám tiếng đều
có phụ cấp, cô cầm khoản tiền này nữa thì coi là tiền gì đây?
Anh chau mày, đôi mắt nheo lại, cô biết là không ổn, đang định lên
tiếng thì cửa mở rầm một cái, tiếng ồn bên ngoài cũng lọt vào trong.
Tất cả mọi người trên bàn tiệc đều giật mình, có hai người đàn ông
xông vào, chắc chắn là uống quá nhiều rượu nên mặt mũi đỏ gay. Cả đám
phục vụ lôi trước kéo sau: “Quý khách, quý khách, xin lỗi, đây là phòng đặt
riêng, quý khách, quý khách!”.
Một người đàn ông giằng co rồi chỉ tay thẳng mặt Viên Cảnh Thụy và
gào lên: “Viên Cảnh Thụy, mày đừng tưởng giết chết Trình Tuệ Mai là có
thể ngồi yên hưởng phúc, tao nói cho mày biết Thành Phương là của nhà họ
Trương tao đây. Mày đợi đấy, sẽ có người cho mày biết tay”.
Bác Trần vội vàng lao tới một tay túm luôn hai gã đàn ông đó lôi ra
ngoài. Hai gã đó còn vừa đi vừa chửi khiến nhiều người trong các phòng
đều thò đầu ra xem, có người còn to gan dám nhìn về phía phòng của Viên
Cảnh Thụy rồi thì thầm bàn tán.
Giám đốc nhà hàng vội lau mồ hôi rồi chạy tới xin lỗi: “Xin lỗi anh
Viên, thực sự xin lỗi anh, bọn họ là khách từ nơi khác tới, nghe nói anh ở
đây liền đột nhiên…”.