thúc lại nghe thấy tiếng người nói, chắc là người đứng bên cạnh ông giám
đốc từ trước bây giờ mới lên tiếng.
“Giám đốc, chuyện này mà cũng cần gọi điện thoại quốc tế cho sếp
sao? Có phải chúng ta kêu hai người kia xông vào đâu”.
Ông giám đốc này chắc đã nín nhịn lâu lắm rồi cuối cùng cũng có cơ
hội xả giận, ngay lập tức liền mắng xối xả: “Cậu hiểu cái đếch gì chứ, Viên
Cảnh Thụy là người thế nào? Đắc tội với anh ta được sao?”.
Giọng nói đay nghiến gườm gườm khiến Đổng Tri Vy nghe mà lạnh
người, mặc dù thế nhưng ông giám đốc vẫn nén giọng như sợ người khác
nghe thấy.
Đổng Tri Vy đang định đi khỏi đó thì đã thấy hai người kia bước ra,
ngẩng đầu lên thấy cô đứng ở hành lang liền sững lại, nhưng họ không nhận
ra cô là ai. Hai người đó dừng lại hỏi: “Cô có cần giúp gì không?”.
Tri Vy lắc đầu, cả hai liền bước qua cô rồi vội vã rời khỏi đó.
Nhìn đi, cho dù không có những suy đoán hoang đường, kỳ lạ về cái
chết của vợ anh nhưng cô cũng có thể chắc chắn rằng Viên Cảnh Thụy là
người vô cùng đáng sợ.
Buổi tiệc hôm đó bề ngoài vẫn kết thúc trong vui vẻ, sau khi tàn tiệc
giám đốc nhà hàng tươi cười tiễn Viên Cảnh Thụy ra tới cửa. Tri Vy ra
ngoài chậm hơn một chút, nhiều năm làm thư ký khiến cô hình thành thói
quen, luôn luôn ở lại sau cùng trong các bữa tiệc để kiểm tra một lượt xem
có ai bỏ quên thứ gì không, đặc biệt là của sếp mình.
Đừng hi vọng những người đàn ông đã uống rượu sẽ nhớ những thứ
mang theo bên mình, có lúc ngay cả bản thân mình họ cũng đánh mất.
Thực ra trước đó cô cũng hơi say nhưng sau khi vào nhà vệ sinh rửa
mặt bằng nước lạnh cô thấy khá hơn nhiều. Về bàn tiệc không biết tại sao
không ai chúc rượu cô nữa, tới lúc ra về cũng thấy khá hơn chút nữa, chí ít
là đi lại được bình thường.
Lúc Tri Vy cầm áo của sếp mình ra ngoài cửa thì khách khứa cũng vừa
lên xe rời khỏi đó. Ông giám đốc đứng đó quay lại nhìn thấy cô thì sững lại,
chắc là nhớ lại những lời mình nói ban nãy, gương mặt biến sắc.