Trước khi trả lời bác Trần quay sang nhìn Tri Vy, cô rất muốn giơ tay
nói mình không muốn nghe, đợi khi nào cô không có mặt hai người thảo
luận cũng chưa muộn, nhưng bác Trần đã lên tiếng.
“Say hết rồi, tôi đưa họ về rồi”.
Nghĩ cũng biết quá trình ấy không đơn giản như thế, Viên Cảnh Thụy
khẽ nhếch môi nói: “Bác vất vả rồi”.
Không khí trong xe dễ chịu hơn nhiều, ngay cả Đổng Tri Vy bất giác
cũng khẽ thở phào.
Hóa ra cô căng thẳng là do ảnh hưởng từ tâm trạng của sếp.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên đường đêm yên tĩnh, Viên Cảnh Thụy
sống trong một căn hộ cao cấp ở bên núi. Căn hộ rộng cả nghìn mét nhưng
chỉ có một mình anh, Đổng Tri Vy may mắn được bước vào đó một lần, lúc
bước ra trong lòng cô còn lẩm bẩm - cũng không sợ gặp ma.
“Tới đây rẽ trái, đưa thư ký Đổng về nhà”. Viên Cảnh Thụy lại lên
tiếng.
Lần này ngay cả bác Trần cũng ngẩng đầu lên nhìn anh qua gương
chiếu hậu, Đổng Tri Vy còn ngạc nhiên hơn.
Đây không phải là lần đầu tiên cô tăng ca, mấy lần trước đều là bác
Trần đưa Viên Cảnh Thụy về trước rồi đưa cô về sau, đã thành thói quen
rồi, đột nhiên lần này được ưu tiên khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
“Nơi này rất gần nhà cô, không phải sao?”. Anh chỉ ra ngoài cửa xe,
đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo.
Bên ngoài đúng là khu phố cũ mà Đổng Tri Vy quen thuộc từ tấm bé.
Bác Trần nhanh chóng rẽ vào con phố chật hẹp, bóng đêm bao trùm
lên khu phố cổ, hai bên dãy phố đều là những căn nhà cũ chưa được tháo
dỡ, đèn đường không có, đèn xe liên tục chiếu sâu vào trong ngõ, đi nữa là
không vào được. Đổng Tri Vy tự đẩy cửa xe bước xuống và nói “Cảm ơn”
sau đó cô nói thêm: “Đoạn đường còn lại tôi tự đi bộ vào là được rồi”.
Bên kia vang lên tiếng mở cửa xe, cô quay lại thấy Viên Cảnh Thụy
cũng bước xuống.
“Tôi tiễn cô”.