Suýt chút nữa cô định cắn lưỡi để xác minh lại đêm nay thật giả thế
nào, nhưng Viên Cảnh Thụy đã bước tới cạnh cô. Trời lạnh, anh bước từ
trong xe ấm áp ra, trên người lại không mặc áo khoác, thấy cô đứng im bất
động anh lên tiếng:
“Không muốn về nhà à?”.
Đổng Tri Vy cũng đành nghe theo, cô gật đầu rồi chỉ: “Nhà tôi ở bên
này”.
Từ cửa ngõ cho tới nhà cô vẫn còn một đoạn đường, nhà Tri Vy ở phía
bắc Bãi Ngoài, tít sâu trong khu phố cổ. Thông tin dỡ bỏ đã ầm ĩ từ mấy
năm trước, những gì cũ nát nơi đây đều đang đợi được dọn dẹp sạch sẽ
nhưng đáng tiếc là, việc dỡ bỏ được chờ đợi như thế nhưng cho tới giờ vẫn
im hơi lặng tiếng.
Những ngôi nhà mái bằng kiểu cũ ở hai bên ngõ đều giăng bạt kín mít,
thậm chí có một số căn gác vắt ngang qua con ngõ nhỏ chật hẹp, tầng lầu
thấp nên một số người cao to đi qua đều phải cúi người xuống nếu không
rất có thể sẽ va đầu vào.
Suốt dọc đường đi Đổng Tri Vy luôn cẩn thận với người đàn ông bên
cạnh mình, nếu như sếp vì đưa cô về nhà mà đâm vào tường hoặc ngã lộn
thì cô không dám đảm bảo ngày mai mình có chắc chắn giữ được công việc
không nữa.
Cô có thể khẳng định chắc chắn hành động thất thường của Viên Cảnh
Thụy trong đêm nay là do anh đã uống say, con người khi uống say có
muôn hình vạn trạng. Cô đã từng thấy một người là dân văn nghệ sau khi
uống say nhất định phải đọc thuộc lòng bài trường hận ca, còn có người là
kiện tướng thể thao vì muốn chứng minh mình không say mà nhất quyết
muốn khiêu khích với chiếc thang thoát hiểm vừa cao vừa nhỏ. Với một số
người, không thể phán đoán trạng thái say của họ qua biểu hiện bên ngoài,
ví dụ như Viên Cảnh Thụy, cô phải nhớ kỹ điều này mới được để lần sau
còn đề cao cảnh giác.
Nhưng kỳ lạ là khả năng “luồn lách” trong ngõ nhỏ của Viên Cảnh
Thụy giỏi hơn cô tưởng tượng nhiều, trên thực tế biểu hiện của anh không
thể dùng từ “giỏi” để hình dung mà phải là “quá giỏi”. Thậm chí cùng lúc