Bác Trần lái xe tới cửa, Viên Cảnh Thụy bước ra ngoài, ông giám đốc
lùi lại rồi đi tới bên Tri Vy hạ giọng thăm dò: “Thưa cô, ban nãy…”.
Đổng Tri Vy cảm thấy ông ấy thật đáng thương nhưng chỉ “a” lên một
tiếng rồi tiếp: “Ban nãy? Ban nãy đã xảy ra chuyện gì?”.
Ông giám đốc vội xua tay, trong lòng cảm thấy yên tâm phần nào, sau
đó tiễn hai người ra xe và cúi người mở cửa, miệng còn xin lỗi thêm câu
nữa rồi đóng cửa xe lại cho họ.
2
Sau khi lên xe Đổng Tri Vy ngồi ở ghế lái phụ, động tác đầu tiên là cúi
người thắt dây an toàn. Thời gian hiển thị trên đồng hồ đã là gần sáng, lúc
dây an toàn vào chốt “cách” một cái cô thấy sức chống đỡ của bản thân bay
biến hết, men rượu và cảm giác mệt mỏi khiến cô cảm thấy cả người rệu rã,
chỗ nào cũng nhũn cả ra.
Xe chạy, con phố rộng rãi và yên tĩnh, đèn đường chạy dài tới vô tận,
tiếng điều hòa ấm áp vang lên đơn điệu nhưng đều đều. Cả người mệt mỏi
rã rời nhưng lạ một điều là thần kinh cô rất căng thẳng, đôi mắt như bị
chống đỡ bởi sức mạnh nào đó, mặc dù cay xè nhưng không tài nào khép lại
được.
Có lẽ do hai người đột ngột xông vào gian phòng khiến cô cảm thấy bị
kích thích quá mạnh, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ lại có người dám
chỉ vào mặt Viên Cảnh Thụy mà mắng chửi trước bao nhiêu người như thế.
Trong xe không có tiếng nhạc, sếp cô ngồi ghế sau cũng không nói gì.
Một lúc sau cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt nghiêng của anh
đang nhìn ra ngoài cửa xe. Những ngọn đèn đủ màu sắc vẫn sáng bên ngoài
cửa phảng phất lướt qua mặt anh qua lớp cửa kính, bóng sáng loang lổ như
một bức tranh dầu.
“Bọn họ đâu?”.
Viên Cảnh Thụy lên tiếng, không khí yên tĩnh trong xe đột nhiên bị
phá vỡ khiến Đổng Tri Vy luống cuống, tim bỗng nhiên đập rộn rã.
Bình thường cô không dễ bị giật mình như thế, rượu đúng thực không
phải là thứ tốt đẹp gì.