Tri Vy ngửi áo khoác của mình, quả nhiên mùi rượu còn tỏa ra trong
không khí, có muốn giấu cũng không được. Sợ để lộ là mình say, lúc dìu mẹ
lên gác cô càng cẩn thận hơn, miệng nói: “Chỉ uống có một chút thôi mà,
không sao đâu mẹ”.
Mẹ cô vẫn thấy xót con, bà xoa nhẹ tay cô và nói: “Công việc vất vả
quá”.
“Không vất vả đâu mẹ, sếp con rất tốt, anh ấy còn bảo lái xe đưa con
về nhà”.
Đổng Tri Vy không biết mình đang nói gì nữa, bố mẹ cô vẫn luôn canh
cánh trong lòng chuyện cô rời khỏi công ty của Ôn Bạch Lương, sau đó cô
vất vả tìm việc cũng khiến họ bất an một thời gian dài. Khó khăn lắm Tri
Vy mới kiếm được một công việc ổn định, từ đó sếp cô bây giờ trở thành
một người đàn ông vô cùng tốt bụng, nhân phẩm tốt, thiện lương, khoan
dung, cô nói vậy để bố mẹ yên lòng.
Vừa đi vừa nói chuyện cũng đã đến cửa nhà, cửa nhà mở sẵn, ánh đèn
vàng chiếu rọi một khoảng sáng trước cổng, bố cô đang khoác áo đứng dưới
ánh đèn, thấy hai người liền lên tiếng: “Mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.
Mẹ con nghe thấy tiếng động nên nhất định đòi xuống dưới xem. Mấy năm
nay mẹ con sắp thành Thuận Phong Nhĩ rồi, đôi tai già của bố không theo
kịp mẹ con”.
Ba người cùng vào nhà, bà Đổng nắm lấy bàn tay của chồng và nói:
“Ông ngủ như heo ấy, sấm đánh còn không biết nữa là con gái về”.
Mấy lời của bà khiến Tri Vy đang cởi áo khoác ngoài cửa cũng phải
phì cười, cảm giác lạ lùng lúc trước cũng biến mất.
3
Tri Vy còn tưởng rằng mình sẽ không có cơ hội gặp lại hai người đàn
ông đột ngột xuất hiện ở bữa tiệc rượu nữa, không ngờ mới được vài hôm
cô đã gặp lại một trong hai người đó ở nhà hàng.
Đó là một nhà hàng đồ ăn Nhật Bản mới khai trương bên cạnh trạm xe
lửa số một. Tri Vy và Tề Đan Đan đang ngồi đợi món mì vừa gọi. Tề Đan
Đan là bạn đại học của Tri Vy, sau khi tốt nghiệp cùng đăng ký thi cao học
với cô, hai người vừa học ôn thi xong, bụng đói meo. Bình thường Tề Đan