Đan rất kén ăn, thấy nhà hàng mới khai trương liền kéo Tri Vy vào ăn,
không hề để ý tới Tri Vy đang tiếc thương túi tiền của mình.
“Ăn một bát mỳ mà mất sáu mươi tệ, thà đi quán ăn kiểu Tây còn
hơn”. Tri Vy vừa lật cuốn thực đơn vừa than thở.
Tề Đan Đan trừng mắt nhìn cô: “Điều gì quan trọng nhất trong cuộc
đời hả? Phải ăn ngon uống say. Em kiếm được cũng khá, sao cứ nghĩ không
thông thế nhỉ?”.
Tri Vy mỉm cười, đang định lên tiếng thì đột nhiên ánh mắt cô bị thu
hút bởi một người vừa bước vào, cô không nói nữa.
Người vừa bước vào cửa là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi,
thân hình cao gầy. Bên cạnh là hai cô gái, ngoại hình cũng không có gì đặc
biệt, chỉ là mấy hôm trước anh ta xông vào phòng mắng chửi Viên Cảnh
Thụy nên Tri Vy có ấn tượng vô cùng sâu sắc, nhìn một cái là nhận ra ngay.
Tề Đan Đan thấy lạ bèn nhìn theo hướng ánh mắt cô, sau khi nhìn một
cái cô ấy “xí” một tiếng.
Vị trí chỗ ngồi trong nhà hàng được ngăn cách bởi cửa kéo, ở giữa còn
đặt chậu cây xanh làm đồ trang trí, rất dễ ẩn nấp, người đó đi vào được mấy
bước là khuất sau tầm mắt của hai người, Tri Vy ngạc nhiên hỏi: “Chị biết
anh ta?”.
Tề Đan Đan gật đầu rồi dùng đũa gắp dưa góp được tặng kèm bỏ vào
miệng.
“Quen, là con thứ hai nhà họ Trương, Trương Đại Tài”.
“Trương Đại Tài?”. Tri Vy cảm thấy cái tên này rất quen nhưng cô
không nhớ ra mình đã nghe thấy ở đâu nữa.
Tề Đan Đan liếc mắt nhìn cô: “Em làm thư ký mà không chu đáo chút
nào, người này có quan hệ với sếp em đấy”.
Nhắc tới Viên Cảnh Thụy là hai mắt Tề Đan Đan lại sáng rực lên, bất
giác cô nghiêng người về phía Tri Vy và hỏi:
“Em có biết bố của hai anh em Trương Đại Tài là ai không?”.
Tri Vy lắc đầu, Tề Đan Đan mỉm cười đắc ý, cô chầm chậm nhả từng
chữ trước mặt Tri Vy: “Chính là Trương Thành Phương”.