khác cảm thấy cô dễ gần. Nhưng nếu thực sự lại gần cô sẽ cảm thấy dường
như có một bức tường trong suốt nhìn không thấu, chạm không thấy chắn
ngang, hoàn toàn không thể nào đoán được trong lòng cô thực sự nghĩ gì.
Hai người cùng bước về phía ga tàu điện ngầm, người đi trên phố
không nhiều, nhưng những hàng ăn hai bên đường vẫn tấp nập, nhộn nhịp.
Đổng Tri Vy cố gắng giữ một khoảng cách lịch sự với Hà Vĩ Văn nhưng
cậu vẫn thử đi sát bên cô, vai kề vai cô cùng sánh bước.
Đổng Tri Vy vẫn mặc đồ công sở, do làm việc cả ngày lại thêm vừa ăn
cay xong nên gương mặt trắng trẻo của cô cũng bóng một lớp dầu mỏng,
nhưng lại khiến cậu có cảm giác cô còn rực rỡ hơn ngày thường. Gió đêm
nhẹ thổi, cô không đưa tay vén những sợi tóc đang rủ xuống vai, cậu dũng
cảm sát lại gần hơn, cảm giác như chỉ một giây sau đó những sợi tóc đen
nhánh của cô sẽ lướt qua gương mặt cậu.
Dần dần cậu cảm thấy cổ họng nóng bừng, lòng bàn tay cũng thế, mồ
hôi đã túa ra, nhìn cánh tay cô bên cạnh mình bàn tay cậu động đậy chỉ
muốn đưa ra nắm chặt lấy.
Con phố nhỏ quanh co, càng gần đại lộ càng yên tĩnh, đi thêm vài
bước nữa ánh đèn của hàng quán hai bên đường cũng ít dần, đèn đường mờ
tối, ngăn cách với bóng đêm bằng một lớp ánh sáng màu vàng đục. Ánh
sáng mờ ảo khiến Hà Vĩ Văn có thêm dũng khí chưa bao giờ có, cậu bước
vội lên trước, giang rộng hai cánh tay như muốn ngăn không cho Đổng Tri
Vy đi.
“Tri Vy, tôi…”.
Hành động của cậu khiến cô giật mình đứng lại.
Cậu hốt hoảng đến mất cả tiếng, những lời muốn nói bây giờ tự nhiên
quên hết, giọng run rẩy, lắp ba lắp bắp:
“Tôi, tôi muốn nói với cô, tôi…”.
Cảm giác phức tạp vừa phiền não vừa day dứt khiến Tri Vy lùi lại một
bước, cô không có kinh nghiệm từ chối người khác, cũng chưa từng nghĩ có
ngày mình sẽ gặp tình huống như thế này.
Sự bắt đầu của cô với Ôn Bạch Lương rất tự nhiên, thậm chí anh ta
còn không hề nói rõ muốn hẹn hò với cô, chỉ là trong căn phòng nhỏ hẹp ấy