đột nhiên hôn cô, còn cô lúc đó còn tưởng rằng, một nụ hôn chính là những
lời hứa hẹn không kịp nói hoặc không nói ra thành lời.
Đúng là tuổi trẻ thiếu hiểu biết.
Đổng Tri Vy lùi về phía ánh sáng đèn đường, hai luồng ánh sáng chói
mắt vụt sáng lên sau lưng cô, có xe tới, có thể là do tắc đường, họ còn nháy
đèn về phía hai người vài lần. Tri Vy đột ngột quay đầu lại, ánh sáng mạnh
khiến cô đưa tay lên che mắt, sau đó cô nghe thấy tiếng đóng mở cửa xe,
người mở cửa bước xuống, tiếng nói vang lên trong bóng đêm.
“Thư ký Đổng”.
Cô giật mình, không thể tưởng tượng được Viên Cảnh Thụy lại xuất
hiện ở nơi này, cô quay lại nhìn Hà Vĩ Văn, chỉ thấy gương cậu đơ dại, ánh
đèn sáng choang phản chiếu gương mặt sững sờ, hai tay vẫn giữ nguyên tư
thế giang rộng, hoàn toàn không có phản ứng gì.
“Cần giúp gì không?”. Viên Cảnh Thụy lên tiếng rồi bước lại gần cô.
Trong chốc lát Đổng Tri Vy như hiểu ra, có thể Viên Cảnh Thụy hiểu
nhầm cảnh tượng anh nhìn thấy ban nãy, cô nhanh trí lên tiếng giải thích với
anh, dẹp tan sự hiểu lầm.
“Tổng giám đốc Viên, đây là Hà Vĩ Văn ở bộ phận bán hàng, ban nãy
chúng tôi đi ăn cơm cùng mấy đồng nghiệp nữa, anh ấy đang định đưa tôi ra
bến tàu điện ngầm”.
Dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ Viên Cảnh Thụy ngẩng đầu nhìn Hà Vĩ
Văn một cái rồi gật đầu với cậu, lúc đưa mắt nhìn Tri Vy đôi mắt anh khẽ
nheo lại sau đó anh lên tiếng:
“Hay là để tôi đưa cô về, sẽ nhanh hơn một chút”.
Chú thích:
(4) Châu Bát Bì: là một địa chủ ác bá dười ngòi bút của nhà văn nổi
tiếng Cao Ngọc Bảo. Là một nhân vật phản diện điển hình, tên thật là Châu
Xuân Phú (ND).