có chết cũng không mó vào sách nữa, Trương Thành Phương cũng bó tay
với hai con nên đành phải sắp xếp cho chúng hai chỗ trong công xưởng, để
chúng theo ông học làm ăn quản lý công xưởng.
Trương Đại Phong và Trương Đại Tài thoải mái quen rồi, ngồi trong
xưởng thì kêu khổ thấu trời, ngồi trong văn phòng thì cảm thấy vô vị, ở
trong công xưởng không khác gì lấy mạng họ. Sau này làm ăn trên thương
trường quen biết một số người, hai người như phát hiện được thế giới mới,
cả ngày theo họ đi ăn uống chơi bời khắp nơi, từ hộp đêm ở Hồng Kông
cho tới sòng bạc ở Macao, khiến hai anh em mở rộng tầm mắt.
Khi đó mặc dù Thành Phương mới chỉ là một công xưởng nhỏ ở Chiết
Giang nhưng đến năm chín mươi, trong một năm thu lợi cũng lên tới trăm
vạn, có chút danh tiếng trong giới kinh doanh ở Chiết Giang, Trương Đại
Phong và Trương Đại Tài trong túi có chút tiền nên chơi to, cuối cùng phải
ghi nợ. Dù sao ghi nợ cũng không chạy đâu được, người ta cũng vui vẻ
thoải mái nên cứ nợ hết món này đến món khác, cuối cùng giấy nợ được gửi
hết tới tay Trương Thành Phương, khoản nợ lên tới mấy trăm vạn, khiến
ông tức suýt nữa thì tái phát bệnh tim.
Sau đó Trương Thành Phương không cho hai con chơi bời nữa, tiền
quản rất chặt, ngay cả người cũng bị quản nghiêm ngặt, họ làm gì ông cũng
để ý. Hai người vốn đang chơi bời quen bây giờ bị quản thúc trong công
xưởng bí bách này khiến họ ngột ngạt tới mức xoắn cả ruột lại, đang buồn
bực thì chớ không ngờ ông bố lại dẫn Viên Cảnh Thụy từ Thâm Quyến về.
Khi đó Viên Cảnh Thụy mới ngoài hai mươi tuổi, tuổi tác không kém
họ là bao nhưng lại rất giỏi, sau khi vào công xưởng đã thay đổi rất nhiều
quy tắc. Những họ hàng thân thích vốn ngồi mát ăn bát vàng bây giờ không
dễ sống như trước nữa, hai người họ còn thảm hơn, bị điều xuống công
xưởng làm từ việc thấp kém nhất.
Họ hàng thân thích đương nhiên không hài lòng và kéo nhau tới trước
mặt Trương Thành Phương làm ầm lên, ông cậu còn lôi hai anh em họ
Trương tới trước mặt Trương Thành Phương và nói: “Anh Trương, không
phải hai đứa con này anh cũng không cần nữa đấy chứ? Lại còn chia chác