này cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng dù sao cũng là đàn ông, không phải sợ
một tí là co đầu rụt cổ ngay được, tuy mông đít thì lùi về phía sau nhưng cổ
vẫn vươn ra đằng trước cãi cố, tư thế vô cùng buồn cười.
“Các, các cậu đừng có làm liều”.
Mở quán cơm thì loại khách hàng nào họ cũng đã từng va chạm nên
đám thanh niên phục vụ quán không thèm coi loại hổ giấy này ra cái gì,
những khách hàng khác cũng dừng đũa và quay đầu nhìn sang phía này
hóng chuyện. Thấy cơ bắp cuồn cuộn của đám thanh niên đang huơ huơ
trước mặt mình anh em nhà họ Trương sắp thét lên đến nơi.
Đột nhiên có tiếng nói vang lên, là tiếng một người đàn ông trẻ tuổi,
lạnh lùng, âm thanh ấy trở nên vô cùng rõ ràng trong tiếng ồn nào của quán.
“Đừng ra tay, để tôi thanh toán cho hai người này”.
Tất cả mọi người đều ngoái đầu lại nhìn, hai anh em nhà họ Trương vô
cùng kích động, Trương Đại Tài còn chưa nói gì thì Trương Đại Phong đã
kêu lên: “Anh Ôn, cuối cùng thì anh cũng đến rồi”.
Trương Đại Tài và Trương Đại Phong lên xe của Ôn Bạch Lương
trước ánh mắt nhìn chòng chọc của bao người.
Đó là một chiếc xe BMW X6 màu bạc, nhãn hiệu logo nổi tiếng màu
xanh dương lấp lánh dưới ánh đèn. Ai cũng biết giá trị của nó, nhân viên
phục vụ cầm tờ tiền xanh trị giá cả trăm tệ cười tươi hớn hở, lại còn đi theo
ra cửa hỏi một câu: “Anh có cần trả lại tiền không ạ?”.
Ôn Bạch Lương đi sau cùng, đang định mở cửa thì nghe thấy nhân
viên phục vụ nói vậy nhưng anh ta cũng không quay đầu lại mà chỉ xua tay,
sau đó vào xe, nổ máy, con xe lao vút đi trong nháy mắt, để lại sau lưng
đám nhân viên phục vụ quán cơm và khách hàng tranh luận sôi nổi.
“Không thể nhận ra hai người đó lại có bạn bè thế này, đi BMW X6,
giàu lắm”.
“Cậu biết anh ấy là bạn của họ à? Tớ thấy không giống”.
“Vậy anh ấy trả tiền cho bọn họ làm gì chứ”.
“…”.
“…”.