lúc anh ta nghĩ anh trai mình làm việc có phần lỗ mãng, nhưng nhiều lúc lại
cảm thấy điểm này đối với anh trai mà nói lại là việc hay.
“Em nói xem chúng ta làm thế người đàn ông đó sẽ nói gì?”. Trương
Đại Phong uống mấy hớp rượu nữa rồi chau mày, có cảm giác lo âu: “Em
gọi điện thoại chưa? Sao anh ta còn chưa tới?”.
Trương Đại Tài dùng đũa bới đi bới lại đĩa gà xào xả ớt, thịt gà đã bị
bới hết, trên đĩa chỉ còn lại chỏng chơ mấy miếng ớt đỏ. Lúc nói anh ta
không nhìn anh trai mình: “Chúng ta làm như thế Viên Cảnh Thụy chắc
chắn sẽ ra tay đối phó với chúng ta, người đàn ông đó vẫn còn muốn hưởng
lợi nên phải bảo vệ chúng ta, không muốn ra tay cũng phải ra tay, nếu
không suốt ngày bảo chúng ta đợi tin, lề mà lề mề đợi tới khi nào nữa?”.
Trương Đại Phong há hốc miệng nghe em trai nói xong gương mặt
sáng bừng lên, vội vàng rót rượu vào chiếc cốc đã cạn: “Đại Tài, em thông
minh, thông minh lắm”.
Nhân viên phục vụ trong quán ăn đã bắt đầu xì xào sau lưng hai người,
Trương Đại Phong dốc chai rượu không rồi vẫy tay: “Thêm một chai nữa”.
Tất cả nhân viên trong quán đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một cô
bước ra nói: “Thưa ông, chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi, hay là ông thanh
toán trước, được không?”.
Trương Đại Phong đập tay xuống bàn, mặt đỏ phừng phừng, trong mắt
đầy tia máu: “Sao hả? Sợ ông đây ăn quỵt sao? Á à, con mẹ mày, hay là sợ
ông đây ông uống được sao hả?”.
Cô gái bị quát đỏ bừng mặt, phía sau có tiếng gọi của những nhân viên
phục vụ khác, trong nháy mắt có mấy cậu người còn đầy mùi dầu mỡ xông
ra từ trong bếp, xắn tay áo hỏi: “Gì thế? Muốn làm gì thế? Ăn mà không trả
tiền à, muốn ăn quỵt hả?”.
Hai anh em Trương Đại Phong Trương Đại Tài mặc dù đều là đàn ông
khỏe mạnh tầm ngoài ba mươi tuổi nhưng gia đình bắt đầu kinh doanh từ
những năm tám mươi, cũng có thể coi là lớp người giàu có đầu tiên, mười
mấy tuổi đầu đã sống cuộc sống thích gì được nấy, cho dù sau này làm ăn
không thuận lợi lắm nhưng từ trước tới giờ chưa lần nào thực sự động dao
động kiếm với người khác, tự nhiên bị một đám thanh niên trẻ bao vây thế