Nhưng điều anh không ngờ tới là Đổng Tri Vy lại cướp lời anh, nói
một tràng dài có thể coi là phủi sạch quan hệ giữa hai người, bỏ qua kính
ngữ và mấy lời tôn trọng của cô, mỗi một từ cô nói đều khiến anh cảm thấy
bản thân mình giống như một loại virus, một loại virus siêu cấp khiến cô sợ
hãi chỉ muốn tránh xa.
Cho dù có cộng thêm hai chữ siêu cấp thì anh vẫn là virus.
Thực sự cô coi anh như thế sao?
Viên Cảnh Thụy không nói gì nữa, anh đứng đó, nhìn cô thư ký của
mình với ánh mắt hoàn toàn khác. Đổng Tri Vy nói xong đã đi về và ngồi
trước bàn làm việc của mình, mở máy tính xem lại kế hoạch trong ngày, cô
khẽ cúi đầu trước màn hình, nhìn từ chỗ anh chỉ thấy vầng trán trắng muốt
và chiếc mũi nhọn nhỏ xinh.
Nhìn như thế một hồi, đôi mắt anh khẽ nheo lại.
Sếp không nói gì, Đổng Tri Vy thì vui mừng vì anh đã chấp nhận bước
xuống bậc thang mà cô chuẩn bị, hoặc là trận phong ba này đã tan rồi,
nhưng bên tai lại vang lên giọng đàn ông, giọng nói mang theo cả nụ cười.
“Thư ký Đổng”.
Cô không thể không ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn mình, đúng
hơn là đang mỉm cười, không hiểu sao cô lại cảm thấy anh có phần không
vui, gương mặt anh khiến cô hoàn toàn không thể đoán được.
Sau đó cô nghe thấy anh nói: “Là thế này, về chuyện này, tôi vẫn cần
cô giúp một việc nhỏ”.