Giọng nói của Tri Vy một lần nữa lại vang lên trong bóng đêm: “Y học
bây giờ tiên tiến lắm, bệnh gì cũng có phương pháp chữa trị, anh đừng quá
lo lắng”.
Anh nhớ lại biểu cảm của cô khi nói câu ấy, đôi mắt cô cẩn trọng nhìn
anh, anh luôn biết rằng cô thư ký này hơi sợ mình, mặc dù trước mặt anh cô
luôn làm ra vẻ điềm tĩnh lạnh lùng nhưng đôi mắt cô chưa bao giờ dám nhìn
thẳng vào anh.
Vậy mà lúc trước ở chỗ này cô còn định an ủi anh, đột nhiên anh mỉm
cười, ý nghĩ thô bạo trong đầu bỗng dưng lùi dần, nhớ lại biểu cảm của cô
lúc anh bảo cô vào phòng bệnh, anh càng cảm thấy buồn cười hơn.
Anh chỉ muốn tìm một người để phân tán sự chú ý của mẹ anh, mà lúc
đó chỉ có mình cô mà thôi.
Anh đã làm cô hoảng sợ thì cũng nên bồi thường gì đó chứ.
“Thư ký Đổng, chào buổi sáng”. Anh mỉm cười với cô.
“Chào buổi sáng, giám đốc Viên”. Đổng Tri Vy cảm thấy vô cùng vinh
hạnh khi nghe thấy ba chữ quen thuộc đó, nếu anh một lần nữa lên tiếng gọi
cô là “Tri Vy” như tối hôm qua thì cô không biết bản thân mình sẽ thất vọng
tới mức nào nữa.
“Tối qua…”.
Lần đầu tiên cô ngắt lời sếp rồi nói nhanh: “Tối qua mẹ anh bị hoảng
sợ, anh muốn phân tán sự chú ý của bà khi tỉnh dậy nên mới bảo tôi cùng
vào phòng bệnh, tôi có thể thông cảm và cũng không để tâm, tổng giám đốc
Viên cũng không cần phải suy nghĩ đâu”.
Đổng Tri Vy có thể nói lưu loát một đoạn dài như thế này là bởi vì cô
đã lẩm nhẩm nó trong bụng không biết bao nhiêu lần rồi, trên thực tế sau
khi tỉnh dậy bởi cơn mơ lúc ba giờ hai mươi cô đã luôn nghĩ khi gặp Viên
Cảnh Thụy mình nên nói những gì.
Sếp đột ngột lợi dụng cô một vố nếu nói không để tâm thì không phải,
nhưng chuyện đã xảy ra, cô suy nghĩ chán chê, điều duy nhất cô có thể giải
thích được chính là tình cảm mẹ con sâu nặng của mẹ con Viên Cảnh Thụy,
muốn có một chuyện gì đó vui vẻ khiến bà phân tán sự chú ý sau khi bị
kinh sợ nên anh mới hành động như thế mà thôi.