“Con trai, con phải cẩn thận”.
Anh nằm ngửa trên chiếc giường gấp nhỏ, lúc trả lời bà đôi mắt khẽ
nheo lại: “Mẹ, mẹ yên tâm, việc này con sẽ nhanh chóng giải quyết”.
5
Cả đêm Đổng Tri Vy ngủ không ngon, cứ trằn trọc mãi, tới lúc trời gần
sáng lại bắt đầu nằm mơ. Trong giấc mơ chỉ có một cậu bé trai rất nhỏ,
đang ra sức đuổi theo một đám đàn ông mặt mày hung ác, sự chênh lệch hai
bên khiến cô nhìn mà hãi hùng khiếp vía, muốn kêu cậu bé đừng đuổi theo
nữa, phải cẩn thận, nhưng đám người đó đột nhiên chạy về phía cô khiến cô
sợ toát cả mồ hôi. Cô quay người đang không biết trốn đi đâu thì bị một
người túm lấy, cô ngẩng lên và thấy gương mặt của bà Viên đang mỉm cười
nhìn cô, nói:
“Tri Vy, bác giao con trai bác cho con”.
Đổng Tri Vy hoảng sợ bật dậy ngay trên giường, quay sang nhìn kim
đồng hồ dạ quang mới chỉ ba giờ hai mươi phút.
Cô rên rỉ vùi đầu vào gối.
Cô không hiểu vì sao anh lại kể cho cô nghe tuổi thơ của anh, biết quá
nhiều về một người, đặc biệt là người ấy khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Hơn nữa, một lần nữa cô rút ra một kết luận tương tự: Viên Cảnh Thụy
quả thực là một người đàn ông đáng sợ, ngay cả trong giấc mơ cũng không
buông tha cho cô.
Vì ngủ không ngon nên hôm sau đi làm Đổng Tri Vy cảm thấy sắc mặt
của mình vô cùng nhợt nhạt.
Bố cô sáng nào cũng dậy sớm làm nước đậu cho cô rồi cho vào bình
giữ ấm, sáng nay cũng không ngoại lệ, lúc tiễn con gái ra cửa ông còn hỏi:
“Dạo này có phải công ty bận lắm không, bố thấy con lúc nào cũng tăng ca,
rồi còn đi học nữa, phải lo cho sức khỏe, đừng làm việc mệt quá đấy”.
Tri Vy không biết nên nói gì, cô có tăng ca gì đâu, bị sếp hủy hoại tinh
thần thì đúng hơn.
Đúng bảy giờ hai mươi cô ra khỏi nhà, lên tàu điện ngầm, tới công ty
đã tám giờ bốn mươi, nghĩ tới một đống việc lặt vặt của ngày hôm nay cô
hít sâu một cái khi bước ra khỏi thang máy.