“À, là cô Đổng à”. Bà Viên đã từng nói chuyện điện thoại với Tri Vy,
cũng chỉ một, hai lần, trong điện thoại Đổng Tri Vy luôn ăn nói nhẹ nhàng,
nhưng rất chuyên nghiệp, tuy vậy bà cũng không có ấn tượng sâu sắc lắm,
anh nói thế bà mới nhớ ra.
“Vậy chắc hai đứa ngày nào cũng gặp nhau nhỉ? Tri Vy nhìn cũng
được lắm”. Chuyện con dâu đã trở thành tâm bệnh của bà, khó khăn lắm
con trai mới dẫn một cô gái tới cho bà xem, nhất định bà phải hỏi rõ mới
được.
Viên Cảnh Thụy mỉm cười: “Vâng ạ, cô gái mà hàng ngày con gặp
nhiều nhất chính là cô ấy, không tốt cũng phải tốt chứ”.
Tinh thần bà khá hơn, nhưng vẫn trừng mắt nhìn anh: “Nghe xem con
vừa nói gì thế hả, thích là thích chứ, con mấy tuổi rồi, bây giờ nghiêm túc
tìm bạn đời mới là việc quan trọng”.
Viên Cảnh Thụy nhìn mẹ, biết bà đã tập trung sự chú ý vào Tri Vy nên
anh khẽ thở phào, đáp: “Con biết rồi, không phải đang tìm rồi đấy sao?”.
Gương mặt bà Viên tỏ rõ sự hài lòng: “Con hỏi bác sĩ xem mẹ có thể
về được không? Mẹ có sao đâu, mình về nhà đi”.
“Không được, sáng sớm mai còn phải kiểm tra sức khỏe toàn diện, mẹ
ngủ đi, con ở đây với mẹ”. Anh trả lời.
Bà Viên cuống lên: “Con thức đêm ở đây làm gì, mẹ đã bảo không sao
rồi”.
Viên Cảnh Thụy đã đứng dậy mở giường gấp ra rồi tháo cúc cổ, cởi
giày.
Bà biết con trai mình luôn rất cứng đầu, đã quyết định điều gì thì ai nói
cũng không nghe. Khi anh còn rất nhỏ, vì bà bị sốt mà anh không chịu đi
học, nhất định ở nhà, bị bà mắng mỏ thế nào cũng không mở miệng mà cứ
một mình chạy ra nhà bếp công cộng nấu thứ gì đó cho bà ăn, nấu chín rồi
bưng vào, một bát mì lổn nhổn, trên tay còn sưng bỏng một hai chỗ, đôi mắt
chăm chú nhìn bà, nhất định phải nhìn thấy bà ăn hết mới thôi.
Nhanh thật, nhoáng cái mà đã mấy chục năm trôi qua.
Ngọn đèn trong phòng bệnh được tắt một lần nữa, sự tĩnh lặng của
bóng tối cứ lan dần, sau đó tiếng bà Viên vang lên: