Không ngờ vừa bước vào văn phòng đã thấy Viên Cảnh Thụy bước từ
phòng của anh ra, trên người vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, cằm dưới hơi
xanh, hốc mắt hơi sâu, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới áp lực mà anh
gây ra cho cô.
Những chuyện tối qua và cảnh tượng trong giấc mơ bỗng nhiên hiện
lên khiến Đổng Tri Vy rất khâm phục mình khi không lập tức lùi lại.
Biểu hiện của Đổng Tri Vy không qua khỏi tầm mắt của Viên Cảnh
Thụy, anh từ bệnh viện tới thẳng đây, sáng sớm đã gặp một số người và giải
quyết xong một số việc.
Viên Cảnh Thụy có thể gây dựng được một góc giang sơn trong thời
loạn thế này đương nhiên không phải dựa vào may mắn. Thủ đoạn nào cũng
phải dùng một chút, loại người nào cũng cần kết giao một ít, số người thù
hận muốn lấy mạng anh có lẽ rất nhiều, nhưng số người sợ anh còn nhiều
hơn, chỉ là anh không ngờ có người ti tiện tới mức uy hiếp mẹ anh, uy hiếp
một người già không có lấy một chút hơi sức phản kháng.
Đã lâu lắm rồi anh không mở miệng nhờ vả bạn bè, nhưng thông tin
lan nhanh quá, anh em nhà họ Trương đã rời khỏi Thượng Hải, có người
nhìn thấy trước đó anh em họ có tiếp xúc thân mật mấy người Hà Nam vừa
tới Thượng Hải, còn có người tra ra số hiệu chuyến bay đi Thâm Quyến của
họ, là chuyến bay đêm qua.
Anh nghe điện thoại ngoài ban công lạnh lẽo không người, đôi mắt khẽ
nheo lại trong gió đêm lạnh.
Bất luận việc này do ai làm đi nữa anh đều không cho phép những tên
mất dạy đó có một cái kết đẹp.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại anh vẫn đứng một mình ngoài đó một
lúc và châm một điếu thuốc.
Việc này không đơn giản chút nào, anh cần phải bình tĩnh, nhưng sự
thô bạo và kích động khiến cả người anh thắt lại.
Gió đêm đông giống như nhát dao cứa qua da thịt, dòng xe uốn lượn
qua cầu vượt giống như một con rồng đang bơi kéo theo luồng sáng màu
trắng và vàng, các tòa nhà cao tầng đều đã tắt đèn, khu phố quen thuộc nhà
anh bên dưới bóng cây cầu vượt cũng chìm trong bóng đêm.