Đơn giản như thế, chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi từ một công
xưởng bé nhỏ ở thị trấn, Thành Phương đã trở thành một đế quốc thương
nghiệp lớn mạnh.
Những chuyện sau đó xảy ra phần lớn mọi người đều thảo luận bàn tán
rất nhiều. Quãng thời gian Trình Tuệ Mai nhậm chức chủ tịch hội đồng
quản trị cũng là quãng thời gian Thành Phương phát triển nhanh nhất. Viên
Cảnh Thụy ngồi vững ghế tổng giám đốc, cho đến khi hai người đột nhiên
thông báo kết hôn, và Trình Tuệ Mai đột ngột chết do tại nạn đúng ba ngày
sau khi cưới.
Trình Tuệ Mai bất ngờ rơi xuống buồng thang máy ở công trường, thi
thể bị rơi ở buồng thang máy của tổng bộ công ty sắp được xây dựng xong
ở Thượng Hải.
Bố mẹ Trình Tuệ Mai đã mất, chị lại không có con cái nên di sản hoàn
toàn do Viên Cảnh Thụy thừa hưởng, anh một bước trở thành người lãnh
đạo duy nhất của Thành Phương.
Những lời đồn thổi lập tức lan ra, khắp nơi đều có người bàn luận về
sự cố bất ngờ này, có người còn nói chính là Viên Cảnh Thụy mưu sát vợ để
chiếm Thành Phương. Quả thực có cảnh sát được phái tới điều tra hiện
trường vụ án, còn có người chuyên điều tra vụ án này trong một khoảng
thời gian.
Từ đầu chí cuối Viên Cảnh Thụy luôn giữ im lặng, suốt cả vụ việc
người cảm thấy không thể chịu đựng được lại chính là mẹ anh. Không biết
bao lần bà cãi nhau với người khác ở nơi công cộng, cãi nhau tới mức đỏ
mặt tía tai toàn thân run rẩy, công lực thời trẻ bị bắt nạt thế nào cũng không
hé răng nói nửa lời đã hoàn toàn bị hủy hoại trong chốc lát.
“Mẹ, đừng nghĩ nhiều làm gì. Chuyện này con sẽ giải quyết, mẹ nhìn
này, cháo nguội hết cả rồi”. Viên Cảnh Thụy ngồi xuống chiếc ghế cạnh
giường rồi bưng bát cháo lên, nhỏ nhẹ cắt đứt luồng hồi ức của bà.
Bà khựng lại, rồi như sực tỉnh, tay đón bát cháo rồi hỏi con trai: “Cô
gái tên Tri Vy mẹ gặp rồi à? Sao mẹ nghe giọng quen thế”.
Viên Cảnh Thụy gật đầu: “Mẹ từng nghe giọng cô ấy rồi, cô ấy là thư
ký của con”.