Sự xuất hiện của Viên Cảnh Thụy quả thực đã cải thiện được một phần
sự cũ kỹ lụn bại của công xưởng, nhưng khiến người khác không ngờ được
là, cơ thể tích bệnh lâu năm của Trương Thành Phương đã suy sụp nhanh
chóng không lâu sau đó, một cơn bệnh khủng khiếp đã khiến ông gục ngã
trong chớp mắt, chỉ vài tháng sau đã nhắm mắt xuôi tay.
Người nhà Trương Thành Phương vốn không ưa gì Viên Cảnh Thụy,
thấy Trương Thành Phương gục xuống liền nhân lúc hỗn loạn lấy tiền rồi
tháo thân, để chia tiền họ còn ra tay ngay lúc Trương Thành Phương còn
trên giường bệnh, mấy người già ăn nói còn hùng hồn hơn.
“Cái công xưởng này do mấy nhà chúng góp tiền dựng lên, bây giờ
Thành Phương sắp không trụ được nữa rồi, chúng tôi lấy lại phần của mình
cũng không được sao? Lẽ nào để người ngoài được hưởng lợi!”.
Cứ thế, Trương Thành Phương còn chưa cúng tuần đầu thì tiền vốn
nhập hàng cơ bản nhất của công xưởng cũng không còn, tất cả rơi vào trì
trệ, sổ sách toàn ghi nợ, mọi đơn đặt hàng đều không thể giao hàng đúng
hẹn, một món nợ khổng lồ đang chờ đợi họ ở phía trước.
Vợ Trương Thành Phương đã mất từ lâu, Trình Tuệ Mai là vợ hai, ông
còn hai đứa con trai ngoài hai mươi tuổi nữa, một người là Trương Đại
Phong, một người là Trương Đại Tài, đều là con với người vợ trước đã mất.
Khi Viên Cảnh Thụy vừa tới công xưởng bọn họ đối xử với anh rất “bẩn
thỉu”, đến lúc này còn cãi nhau đòi Trình Tuệ Mai bán công xưởng và chia
tài sản, dù thế nào họ cũng không đồng ý tiếp tục duy trì hoạt động của
công xưởng.
Phải đối mặt với chuyện này Trình Tuệ Mai vô cùng mệt mỏi và tiều
tụy, điều duy nhất chị mong muốn là công xưởng được tiếp tục làm việc,
tiếp tục duy trì tâm huyết của người chồng đã mất. Trương Thành Phương
chết không nhắm mắt, điều này chị rõ hơn ai hết, lúc trên giường bệnh ông
nói nhiều nhất một câu duy nhất: “Không thể sụp, Thành Phương không thể
sụp”. Hai mắt chị khóc ra máu mà đồng ý với ông, nhưng ông chết vẫn
không nhắm mắt, chị biết ông chết không nhắm mắt.
Cuối cùng Trình Tuệ Mai phải cầu cứu sự giúp đỡ của gia đình mẹ đẻ,
dốc hết tiền của mình ra để cầu xin hai người con chồng không bán công