anh có thể tới Chiết Giang giúp ông và dành cho anh một hợp đồng với
trọng trách lớn.
Với học lực của Viên Cảnh Thụy nếu làm việc ở những công ty nước
ngoài, giành được vị trí như Trương Thành Phương dành cho anh là điều
không thể, hơn nữa lúc đó mẹ anh đã già, sức khỏe năm sau không bằng
năm trước, bà luôn mong anh có thể rời Thâm Quyến về Thượng Hải, so
với Thâm Quyến thì khoảng cách giữa Chiết Giang và Thượng Hải không
có gì xa xôi, anh chỉ suy nghĩ trong khoảng thời gian rất ngắn và nhận bản
hợp đồng này rồi bay về cùng Trương Thành Phương.
Sau khi Viên Cảnh Thụy tới Thành Phương, anh dứt khoát cắt giảm
quyền lực của những người thân cận nhà họ Trương trong công xưởng, áp
dụng cơ chế quản lý mới, khi bắt đầu đã tạo nên sóng gió lớn nhưng Trương
Thành Phương luôn cổ vũ anh vì vậy mọi việc đã nhanh chóng giành được
kết quả.
Sự việc có chuyển biến thực sự sau khi Trương Thành Phương mất vì
bệnh nặng. Trương Thành Phương là một người cần cù, hầu hết mọi việc
trong công xưởng đều do một tay ông cáng đáng. Khi thị trường điều hòa
trong nước vừa bắt đầu mọi thứ còn vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi nhà xưởng
ở thượng du, hạ du và cả dây chuyền cung ứng đều nhân cơ hội đục nước
béo cò, Trương Thành Phương dựa vào một chữ “liều” mà làm nên. Sau đó
cả nhà họ Trương cũng tham gia vào làm, nhưng toàn người nhà là không
thể làm được gì, mọi thứ loạn hết cả lên, lại không dễ nói, nói ai là lại có
người lớn tuổi trong nhà ra chỉ trích ông vong ân bội nghĩa, rồi năm xưa ai
bỏ tiền ra cho ông mở công xưởng này, cứ như thế lợi ích vốn có của công
xưởng bị những kẻ ngồi mát ăn bát vàng này xơi hết, sau đó chất lượng và
tiêu thụ không đi đôi với nhau khiến Trương Thành Phương sứt đầu mẻ
trán.
Cho dù Trương Thành Phương học hành không được bao năm nhưng
cũng biết cứ tiếp tục thế này thì không ổn, đưa Viên Cảnh Thụy về có thể
coi là cú liều cuối cùng của ông. Ông có thể nhận thấy sự quyết đoán và khả
năng kinh doanh thiên bẩm ở chàng trai trẻ này, ông hi vọng Viên Cảnh
Thụy có thể đưa công xưởng ra khỏi hố bùn.