Cô nuốt nước bọt rồi đáp: “Vâng ạ”.
Suốt dọc đường Đổng Tri Vy gục đầu dựa vào cửa kính, bác Trần cũng
không nói gì, cho tới khi về nhà bác liền xuống xe mở cửa cho cô và nói:
“Cô Đổng vất vả rồi”.
Đổng Tri Vy thở dài đáp: “Đáng đời thôi, cháu là một con ngốc”.
4
Sau khi Đổng Tri Vy ra về, trong phòng bệnh chỉ còn hai mẹ con bà
Viên.
Bà Viên đặt bát cháo mới ăn một miếng sang bên cạnh, ngẫm nghĩ một
lát rồi cầm tay con trai, nói: “Con đều biết rồi à?”.
Viên Cảnh Thụy chau mày lắc đầu.
“Mẹ cũng không nói quá nhiều với hai viên cảnh sát. Mấy tên đó nhằm
vào con, nói những gì đã lấy của người ta thì sớm muộn cũng phải trả lại,
họ còn nói lần sau sẽ tới tìm con”. Bà càng nói càng nắm tay con trai chặt
hơn: “Có phải là người nhà họ Trương không? Có phải không?”.
Ánh mắt anh trầm lại: “Việc này trong lòng con hiểu rõ”.
Mỗi một nếp nhăn trên trán bà Viên đều hiện rõ sự lo lắng: “Một bà già
như mẹ còn sợ cái gì chứ? Người ta đến là nhằm vào con, người mẹ lo lắng
là con, người ta đến tìm con!”.
Viên Cảnh Thụy cười nhạt một tiếng đáp: “Con còn sợ họ không tới
tìm con!”.
Bà Viên lặng người nhìn con trai, ngay cả lúc bị bắt trói cũng không có
cảm giác sợ hãi dữ dội đang dồn lên như lúc này.
Làm thế nào bây giờ? Mấy năm nay không phải bà không biết rõ con
trai mình sống cuộc sống như thế nào, làm ăn buôn bán từ sớm, không khác
sống trong giang hồ là bao, nơi đâu cũng là cảnh tàn sát khốc liệt, nhưng lần
này khác, bà cảm thấy sợ hãi, sợ hãi con trai mình sẽ bị tổn hại.
Đây là con trai bà, là người thân duy nhất trên đời của bà, những lời
nói của mấy tên đó vẫn còn văng vẳng bên tai, hai mẹ con đâu có nợ nần gì
nhà họ Trương vậy mà chuyện đã qua mấy năm rồi họ vẫn như âm hồn
không tan sao? Bà già rồi, con trai bà cũng không phải là cậu nhỏ bé nhỏ tới