Nhưng cô nghe thấy tiếng mình hỏi anh: “Tổng giám đốc Viên, anh ăn
cơm chưa? Cần tôi mua gì lên không?”.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, thấy biểu cảm kinh ngạc hiện lên trên mặt
Đổng Tri Vy, không phải ngạc nhiên về anh mà cô ngạc nhiên về chính
mình, hai mắt cô mở to, sinh động hơn ngày thường rất nhiều.
Lúc Đổng Tri Vy bưng bát cháo gà về bệnh viện cô còn không thể tin
được những lời mình đã nói. Cô đã gọi điện về nhà, sợ bố mẹ lo lắng nên cô
nói hôm nay tăng ca, mẹ cô thở dài: “Lúc nào cũng tăng ca, ở nhà đã nấu
canh đậu đỏ, còn định đợi con về cùng ăn rồi mới ngủ”.
Cô cảm thấy hối hận nhưng suy cho cùng vẫn là phục vụ sếp nên
không coi là nói dối được.
Viên Cảnh Thụy vẫn đứng ngoài phòng bệnh, bác Trần đã tới và đang
đứng cúi đầu nói chuyện bên cạnh anh. Nghe thấy tiếng bước chân bác liền
ngẩng đầu lên ngay, thấy cô tay bưng bát cháo gương mặt lộ rõ vẻ ngạc
nhiên.
Đổng Tri Vy cảm thấy xấu hổ như mình đã làm sai việc gì đó, cửa
phòng bệnh sáng đèn bật mở, bác sĩ bước ra nói với Viên Cảnh Thụy:
“Xong rồi, bệnh nhân đã tỉnh”.
Anh lập tức bước ngay vào trong, đến cửa đột nhiên quay đầu lại,
dường như anh đã nhớ ra còn một người là Tri Vy đứng đó, anh nói:
“Cô cũng vào đi”.
Đổng Tri Vy đứng sững ngay tại chỗ, phản đối trong im lặng, nhưng
anh kiên trì nhìn cô, đôi mắt đen láy như muốn nói không được từ chối,
bỗng chốc cô nhớ lại tài khoản lương của mình liền nhúc nhích ngay.
Đổng Tri Vy thở dài, không có điều gì lợi hại hơn sự uy hiếp của sếp,
đặc biệt là khi cô cần công việc này.
Viên Cảnh Thụy dẫn cô vào phòng bệnh, bà Viên đã tỉnh, hai mắt nhìn
chằm chằm vào cậu con trai, miệng khẽ mở.
Anh bước tới cạnh bà một lát rồi mới lên tiếng: “Mẹ”.
Bà Viên lập tức thử ngồi dậy: “Đừng nghe họ dọa con, mẹ không sao
đâu”.