Gương mặt nghiêng của anh nhạt nhòa trong bóng đêm, cô luôn sợ anh
nhưng thấy anh buồn rầu thế này cô không nỡ nhẫn tâm.
Cô nói: “Y học bây giờ tiên tiến lắm, bệnh gì cũng có phương pháp
chữa trị, anh đừng quá lo lắng”.
Anh quay sang nhìn cô: “Cô hiểu nhầm rồi, mẹ tôi không bị bệnh, bà
chỉ bị shock thôi”.
Cô không kịp nhìn đi chỗ khác nên nhìn thẳng vào mắt anh, anh thực
sự là một người đàn ông đẹp trai, nhưng bây giờ đôi mắt ấy lạnh lùng tới
mức khiến cô run rẩy.
Anh cảm nhận được điều ấy nên cụp mắt xuống rồi thuận tay dập luôn
điếu thuốc, lúc lên tiếng giọng nói cũng đã thiếu đi vài thứ.
“Bác Trần đang trên đường tới đây, đợi lát nữa tôi bảo bác đưa cô về”.
“Không cần làm phiền bác Trần đâu, tôi tự về được”. Cô đáp.
Anh đã đi vào trong, lướt qua vai cô không ngoái đầu lại.
Cô đi theo sau, nhìn thấy anh đứng trước phòng bệnh nhưng không
vào mà ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài trong hành lang. Ánh đèn trắng của
hành lang bệnh viện chiếu trên người anh, anh trầm ngâm, những ngón tay
khẽ cọ nhẹ lên chiếc bật lửa màu bạc, dường như đã quên sự tồn tại của cô.
Thang máy ở bên tay trái Đổng Tri Vy, trong đầu cô ngổn ngang bao
suy nghĩ: Bây giờ không phải giờ làm, chỉ có cô và sếp ở trong bệnh viện sẽ
khiến người ta dị nghị, làm người công tư phải phân minh, đây là việc nhà
của sếp, tâm trạng của anh đang không tốt, nếu tiếp tục ở lại đây cũng
không biết sẽ thế nào…
Cô nghĩ vậy rồi tiến một bước về phía thang máy, Viên Cảnh Thụy
không ngẩng đầu lên, cũng không nói gì. Cô cảm thấy anh ngầm đồng ý để
cô ra về. Hay quá, cô có thể về nhà rồi, bố mẹ vẫn đang đợi cô, cô mệt lắm
rồi, muốn nằm trên chiếc giường của mình thả lỏng cơ thể. Huống hồ với
tình hình hiện nay sáng mai cô phải tới công ty sớm để hủy bỏ lịch trình của
Viên Cảnh Thụy hoặc sắp xếp lại, phải đối mặt với bao nhiêu người, giải
thích bao nhiêu chuyện, lại không thể kể tình hình thực sự, chỉ nghĩ cũng đã
biết mai sẽ là một ngày vất vả.