Anh ngắt lời: “Cô lại đây”.
Cô không hiểu vì sao nhưng vẫn bước lại gần.
Bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố, rất gần nơi trước đây cô đã từng
ra đi. Lúc xuống xe cô còn nghĩ dù có đi thế nào vẫn quay về nơi cũ, bây
giờ đang nhìn ra bên ngoài thấy cảnh thành phố về đêm vẫn rạng rỡ, những
chiếc cầu lớn ngang dọc giao nhau nối tiếp những con đường, chạy tít tắp
về nơi vô tận.
“Từ đây có thể nhìn thấy nhà tôi”. Đột nhiên anh nói.
Tri Vy nhìn về hướng tây, Viên Cảnh Thụy lắc đầu: “Không phải nơi
đó, nơi kia kìa”.
Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ, anh chỉ về nơi họ mới rời đi ban nãy.
Cô nhìn thấy bóng đen nặng nề của chiếc cầu lớn, bao trùm cả khu nhà dân
thấp bé, dày đặc, không ăn nhập gì với khung cảnh huy hoàng của trời đêm.
“Tôi đã lớn lên ở nơi ấy”. Anh nhìn về nơi đó, không để ý tới ánh mắt
ngạc nhiên của cô: “Mẹ bày sạp bán hàng nuôi tôi, ngay từ nhỏ tôi thường
xuyên chứng kiến cảnh người ta bắt nạt mẹ”. Ngập ngừng một lúc anh tiếp
lời: “Tôi đánh cũng khá lắm”.
Điều này cô biết, nhưng ngay lúc này cô chỉ biết im lặng đứng bên
cạnh anh, không biết phải nói gì.
Thực sự không biết nên nói điều gì, cô cúi xuống, nhìn thấy bàn tay
đang bám trên lan can của anh, những ngón tay nắm rất chặt, những chiếc
cúc áo màu bạc phản chiếu ánh sáng lấp lóa.
Cô nghĩ anh không cần phải lừa cô vào lúc này, sau đó thầm thở dài
một tiếng, đây mới đúng là thay da đổi thịt!
“Mẹ tôi cũng lợi hại lắm, bà có thể đánh nhau với người ta, rút thắt
lưng da vụt tôi, lúc nghèo đói nhất còn gạt tôi bà đã ăn cơm rồi, bụng chịu
đói nhìn tôi ăn hết sạch cơm canh trên bàn. Tiết kiệm nhất cũng là bà, ngay
cả xe bus cũng không nỡ ngồi, vì đi lấy bưu kiện người ta mang tới mà bà
đã đi bộ từ thành đông tới thành tây”.
Nghe tới đây Đổng Tri Vy đột nhiên ngước mắt nhìn lên trên.
Chắc chắn anh buồn lắm nên mới nói những lời này với cô.