3
Lúc Đổng Tri Vy tìm được phòng bệnh thì trên hành lang đã không còn
ai.
Sau khi trả tiền gửi xe xong cô còn đứng bên xe phân vân một lúc.
Dù sao người bị nạn cũng là mẹ của sếp, mình chỉ vô tình đi nhờ xe
của anh ấy thôi, ban nãy đầu nóng quá nên mới vội đi theo anh, bây giờ
nghĩ lại không chừng Viên Cảnh Thụy không vui vẻ gì khi cấp dưới xen vào
chuyện riêng nhà anh.
Huống hồ nhìn phản ứng lo lắng của Viên Cảnh Thụy khi nghe tin mẹ
nhập viện thì rất có khả năng khi đến giường bệnh anh đã quên mất mình
còn đem theo cô thư ký nhỏ nữa, không biết lúc nào anh mới nhớ ra.
Nghĩ tới đây cô mới cảm thấy mình thật ngốc nghếch, công tư bất phân
là điều cấm kỵ, huống hồ đây là việc riêng của nhà sếp, đâu phải lần đầu
tiên cô giải quyết công việc vậy mà lại hồ đồ quá.
Nhưng cũng không thể không chào anh một câu, cô đã nghĩ vào chào
Viên Cảnh Thụy rồi ra về ngay, có điều hỏi đường tới được phòng bệnh thì
không thấy người đâu.
Thậm chí cô còn cẩn thận nhón chân nhìn vào giường bệnh xem thế
nào nhưng trong phòng tối om, không nhìn rõ gì cả.
Đổng Tri Vy thở dài định quay người ra về, đột nhiên cô ngửi thấy mùi
thuốc lá ẩn hiện, là Viên Cảnh Thụy.
Loại thuốc lá Viên Cảnh Thụy hút không có nhiều trên thị trường, mùi
vị rất dễ phân biệt, cô lại quen rồi nên trong nháy mắt có thể chắc chắn
ngay mà không cần hoài nghi.
Đổng Tri Vy lần theo mùi thuốc lá bước thêm hai bước, chỗ cầu thang
bộ có một cánh cửa nhỏ bị khuất, cô đẩy cửa bước vào, bên ngoài có một
ban công lộ thiên cũng rất nhỏ, cô nhìn thấy bóng lưng anh, anh đang hút
thuốc một mình.
“Thư ký Đổng?”. Anh lên tiếng trước cô, lúc nói cũng không quay đầu
lại.
Cô cẩn trọng trả lời anh: “Vâng, tổng giám đốc Viên. Còn cần tôi giúp
gì không? Nếu không, tôi nghĩ…”.