Dù vậy bà cũng không muốn sống trong căn nhà rộng lớn ấy, chỉ có
mấy ngày bà đã cảm thấy cô đơn, cuối cùng bà sinh bệnh vì nhớ nhung
những âm thanh quen thuộc vang lên trong ngõ hẻm.
Bên bàn mạt chược, mấy chị em già vẫn vừa nói chuyện vừa bốc bài,
nhắc tới con trai bà ai cũng nói bà có phúc, sau đó còn cười bà có nhà to
không ở mà cứ sống chết đòi về ngõ nhỏ.
Bà trợn mắt lườm mấy bà bạn già, nói làm gì có nơi nào tốt hơn nơi
chốn mình thân thuộc chứ? Nhắm mắt bà cũng có thể đi hết một vòng
quanh ngõ, xung quanh đều là người quen, không cần ra ngoài cũng có thể
tìm được bạn chơi mạt chược. Ở nhà to á? Trừ khi con trai bà sinh cho bà
một bầy cháu trai cháu gái.
Nói tới cháu trai cháu gái thì mấy bà bạn già của bà đều đã đề huề, chủ
đề này khiến các bà vô cùng hứng khởi, ai ai cũng mang chuyện mấy đứa
cháu nhà mình ra kể một hồi, bà nghe mà trong lòng ghen tỵ tới mức xót xa.
Bà thở dài, con trai bà điểm nào cũng tốt, chỉ có điều không để tâm tới
chuyện lấy vợ, sinh con.
Có người mau miệng nói không phải con trai bà đã từng kết hôn rồi
sao?
Bà lập tức phản bác: “Đó làm sao được coi là vợ chứ? Tôi không ưng
một chút nào”.
Có điều nói xong câu ấy bà lại nhớ tới cái chết thảm của Trình Tuệ
Mai, miệng lầm rầm nói a di đà phật: “Thôi thôi, không nói chuyện này
nữa, nghiệp chướng lắm”.
Bà vốn không tin Phật, mấy năm nay vì lo lắng cho con nên dần dần bà
cũng tin, bây giờ cứ mười lăm hàng tháng bà lại lên chùa, chỉ thiếu nước ở
nhà sáng tối thắp ba nén hương nữa thôi.
Hôm nay bốn người ở nhà một người chơi mạt chược, đến bữa cơm
trưa rồi nhưng không ai muốn về nên cùng nhau ăn tạm gói mì rồi lại nói
nói cười cười tới chập tối. Ba người kia ngồi không yên, ai cũng nói phải về
nhà đi chợ nấu cơm đợi con trai con dâu về ăn, còn đi đón cháu nữa, ai cũng
bận rộn, chỉ có bà Viên không có việc gì làm.